Chiện Tào Lao Xịt Bụp
lanhdien > 11-06-2011, 10:31 AM
Nơi đây là ghi những mẫu chuyện ngắn zui zẽ đời thường, được cách tơn lại cho nó mới lạ và tránh bị "ấy". Mong hdtm cùng tham gia chia sẽ
Thân
Chuyện của Sâu
Vào một ngày đẹp trời nọ, tại xứ sở sâu bỗng tổ chức cuộc thi “Điệu bò hoàn mỹ”. Thế là nhiều anh chị “sâu” nổi tiếng và chưa nổi tiếng cùng ùn ùn kéo nhau đi thi.
Các anh chị “sâu” tranh thủ PR mềnh qua từng điệu bò mới lạ. Ban dám khẩu cũng không quên tranh thủ đánh bóng lại nhời nói của mình cho nó mới và nặng ký thêm một chút. Chẳng hạn như: “Em bò còn xa quá anh không thấy, bò gần chút nữa đẹp hơn, hay như em bò anh có cảm giác gần con sâu lông kia chừng 1 phân, vưng vưng và vưng vưng.”
Cuộc thi ngày càng gay cấn và quyết liệt, sôi động từ trong hậu trường ra đến sàn diễn. Nói chung rất là không giống ai.
Có một thí sinh nọ trong họ nhà sâu, một hôm tình cờ bò vô vườn bách thú. Bất ngờ gặp một bác chim sâu đang bay đến, cô ta sợ quá bằng bò nhanh về nhà mình ẩn nấp. Chuyện đời sâu nghĩ cũng tếu. Trong cái khó nó ló cái khôn vặt, thế là cô sâu nọ bằng nghĩ ra cái điệu bò mới lạ lấy từ cái ý tưởng của bác chim sâu dã man kia. Cô đặt tên là “ Điệu bò hoang dại”.
Hôm í đi thi, cô được Ban dám khẩu hưởng ứng nhiệt liệt, vỗ tay rần rần và không quên xuất khẩu đống nhời
Mà đúng là hoang và dại thật, cô rùng mình lắc lắc, uốn éo lại cái cảm giác mềnh run sợ trước bác chim. Thấy bác chim đến điệu bộ cô càng cuống quít và sàng sê cái mông thật điêu luyện. Khiến 1 vị dám khẩu phải thốt lên; “Em sàng nữa đi em, mạnh lên nữa mới khoái”
Cô lấy làm hãnh diện và tươi rói. Đùng một cái thiên hạ phát hiện ra cái điệu bò và ý tưởng mà cô nói là của cô sâu xứ khác bò từ hai năm trước. Người ta cho rằng cô ăn xin và “đậu” ý tưởng. Phóng ziên không quên cơ hội bay vầu mổ xẽ. Trả nhời trước báo chí cô sâu kia vẫn cười tỉnh queo và nói: “Em có “đậu” đâu mà sợ”. Ừ cũng đúng, "sâu" thì làm sao "đậu" được nhể? bác Chim kia không đậu thì thôi chứ...he he..đám phóng ziên quay sang hỏi Ban dám khẩu, Ban dám khẩu cũng nói: “Em nó nói không “đậu” thì chắc là không” đậu” được đâu, yên chí đi”. Nói xong vị dám khẩu cười một cách huyền bí.
Nghe xong đám "khán giã" cũng bùn như chí cắn