RE: Vẫn tiếp bước dài...
TuuThi > 17-12-2011, 02:53 PM
Có người cho rằng: “Một đi không ngoảnh đầu trở lại”. Lại hay rằng: “Hãy nhìn về quá khứ để định hướng tương lai”. Luật cờ hạn định: “Hạ thủ bất hoàn”. Tin học vẫn thường dùng phương pháp: “Lần vết, quay ngược - thử đúng-sai - chọn phương án khả dĩ”.
Giết là tội ác. Không giết cũng là tội ác. Vấn đề nằm ở đâu?
Ranh giới mong manh giữa thiện - ác, xấu - tốt, đúng - sai. Chuẩn mực ai quy định?
Tri kỉ - hồng nhan tri kỉ - tri âm - bạn thiết - thân hữu - bạn tình… là những danh xưng tự gán. Có cần nhân chứng, có nhất thiết luật thành văn?
Này em, có phải là anh đa tình để tình em đa đoan chất chứa? Bao nhiêu năm thấp thỏm, bao nhiêu năm chỉ cần nhìn thấy nhau đã là hạnh phúc tột cùng. bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu năm ươm hạt, bao nhiêui năm nuôi mầm.
Này em, có phải là anh thay đổi? Có phải là anh phụ tình? Những năm xa cách có bao giờ thôi nhớ? Những đêm mất ngủ nhìn sao trời đong đầy yêu thương. Nhìn gió mây biến chuyển thấy bóng em hữu hiện. Khao khát này có lúc nào nguôi ngoai? Lửa tình này có bao giờ nguội lạnh?
Này em, da thịt của anh. Này em, trái tim của anh. Này em, ngọn đèn của anh. Và này em, mãi mãi tình yêu của anh.
Xin được bình an tâm tưởng. Xin được vinh danh dưới mái nhà - em. Xin được ngủ yên trong vòng tay trìu mến - em. Xin được là trẻ thơ khát sữa. Xin được là cánh tay vững chãi. Xin được là anh mãi trong em.
Có lúc phải quay đầu nhìn lệ em rơi trong buổi chia xa để niềm yêu đọng mãi. Có lúc phải lặng lẽ dứt áo để em bình yên tháng ngày trông ngóng. Có lúc không hề nuối tiếc những gì đã qua dẫu muôn kiếp luân hồi. Có lúc ngập ngừng giữa chông gai đời thường rải khắp. Có lúc giết mộng tìm an. Có lúc nuôi mơ tìm phúc.
Thiện ác do tâm - đức. Xấu tốt do tính - hạnh. Đúng sai do trí - lực. Cũng chỉ là nội nhân, thiếu ngoại nhân ranh giới có còn bình ổn.
Danh xưng do ta đặt giữa hệ luỵ tuần hoàn. Con sói cô độc tìm đến vầng trăng. Rừng già có nai tao tác gọi bầy.
Anh và em có nhau, bao nhiêu năm trước - tình, bao nhiêu năm sau - tình. Đã từng, bây giờ và mãi mãi.
Bao nhiêu năm hồ như tĩnh - Bao nhiêu năm hồ như động - Nghe chừng trăm năm.