Người ta nhắc với tôi nhiều về anh Hvn, mà hiếm khi có cơ hội cùng anh trò chuyện. Tôi có cảm giác anh hơi xa xôi, biệt lập, và có một chút khoảng cách với chúng tôi - hội những người đê tiện.
Tò mò một chút, tôi đi tìm những bài thơ của anh viết, những bài hát anh gửi lên hoặc những lời bình của anh về 1 chủ đề nào đó, thì thấy anh rất đỗi đời thường, vui tính và có phần tinh nghịch, đâu phải cao cao tại thượng như tôi vẫn tưởng.
Hvn có một gu thẩm mỹ rất tuyệt, ngoài thiên phú về thi ca, tôi đoán có lẽ anh là người chăm chỉ, đọc nhiều. Chỉ có mồ hôi thực sự mới có thể sinh ra người nghệ sĩ chân chính, và anh Hvn chính là người như thế.
Xin được giới thiệu cùng quý vị một bài thơ của anh có tựa đề là "Chán ngán", thời gian và hoàn cảnh ra đời thì có lẽ phải nhờ anh lên bổ sung giùm tôi :
Em mang niềm nhớ thương
Quay về miền thương nhớ
Nhịp chân nào bỡ ngỡ
Lạc giữa màn sương đêm.
Anh đi tìm lãng quên
Thả xuống dòng quên lãng
Những ngày dài ngao ngán
Những ngày dài cuồng điên.
Gió mùa thu thật hiền
Trăng mùa thu thật sáng
Sao tình thu lơ đãng?
Để sầu thu miên man...
Tôi thực sự ấn tượng với ca từ của bài thơ.
Em mang niềm thương nhớ/ Quay về miền nhớ thương ; Anh đi tìm quên lãng/ Thả xuống dòng lãng quên.
Thủ pháp nghệ thuật dùng từ lặp nhưng đảo từ mà anh Hvn sử dụng ở đây, như tạo thành những vòng xoáy quay mãi không ngừng.
Với người viết nghiệp dư như tôi, đôi khi câu từ bị cảm xúc lấn lướt. Nhưng ở bài thơ này, anh Hvn rõ ràng đã chủ động điều khiển câu chữ, và không vì thế mà cảm xúc thơ anh giảm bớt mà ngược lại, nó khiến câu thơ trĩu nặng hơn. Người đọc như bị cuốn vào vòng cảm xúc của anh.
Thơ anh Hvn đầy tính nhạc, có thanh có sắc, có trầm có bổng, có lên có xuống. Đây cũng là điều mà hiếm người nào làm được trong thời đại thơ hậu - hậu hiện đại (văn vần) này.
Tôi thích thơ Hvn, thích cách anh làm chủ câu từ - như một người nghệ sĩ tung hứng đứng trên sân khấu.
Có thể bạn thích thơ anh Hvn ở nhiều điểm khác nữa, xin hãy chia sẻ trong topic này nhé.