Giang Hồ Thời Loạn
hothiethoa > 08-04-2011, 08:13 PM
Bài này Hothiethoa viết đã lâu khi thành lập bang **Cá**, server Tiêu Sơn. Nhân sĩ võ lâm khen có chê có, nhưng nói chung đều nhiệt tình ủng hộ. Nay đem sang đây lưu lại để tránh thất lạc
Nguyên truyện thơ gồm 10 hồi, nhưng thiethoa thấy nên dừng ở hồi thứ 8 là hợp lý. Vì vậy mạo muội cắt hai hồi sau cùng. Mời bà con thưởng thức
-------------
Hồi 1: Ra đường tán gái gặp đười ươi
Ngày xưa giữa lúc trời buồn
Có thằng họ Nguyễn cởi truồng rong chơi (VLTK làm gì có quần mà mặc)
Bơ vơ lạc giữa biển đời
Giết hươu mổ lợn chờ thời lên hương
Sinh ra giữa chốn nhiễu nhương
Người ngay thì ít, gian thương thì nhiều
Ra đường thì phải biết điều
Không chơi đồ sát không liều pêka (PK)
Tiếng lành họ Nguyễn đồn xa
Mấy em hàng xóm thường qua cầu tình
Một hôm có mụ chằn tinh
Xa nhìn cũng được dáng xinh hơn người
Lại gần mặt như đười ươi
Hàm răng lởm chỡm cỡ mười cái hô
Nói năng nghe giọng ồ ồ
Mới nghe biết chắc là đồ pêđê
Nhìn xa còn định thả dê
Lại gần thấy mặt tái tê trong lòng
Thầm tự nhủ chắc không xong
Mụ mà tóm được đi tong thân này
Về thành chắc cũng có ngày
Kiếm đường chuồn gấp mới may sinh tồn
Mụ kia bổng lại hỏi dồn
“Này ku cấp mấy khôn hồn khai ra
Nếu không thì chớ trách bà
Làm cho vài hix có mà về dinh”
---------------------------
Gã họ nguyễn sẽ trả lời thế nào, liệu có thoát mụ Đười Ươi kia không? Mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.