Vũ Thiên Di > 29-11-2010, 09:15 PM
thangdiennhat Đã viết:Tại sao cái vô duyên lại có duyên với mình đến vậy
Tại sao phận đời này đưa đẩy
Đưa ta gặp khốn cùng với duyên nợ vô duyên
"Tu ba năm mới chung một chuyến thuyền"
Vậy chắc những người thân của ta và ta đã tu muôn kiếp.
........................................
Ta với em mộng yên ương hồ điệp
Nào hay duyên kiếp nặng đọa đầy
Mặc hai ta không có phận mặc thây
Trời chỉ ban cho duyên gặp gỡ
Và cả cái duyên của mối tình tan vỡ.
Thế thôi.
Ôi sao ta lại có duyên với vô duyên đến vậy.
........................................................
thangdiennhat Đã viết:Ôi ta thèm trở về tết trung thu tranh kẹo
CHí chóe nạnh nhau, cấu véo khóc nhè.
Rồi tung tăng đèn đóm hội hè
Vui suốt sáng không bị rầy la nạt nộ.
Giờ tất cả đã chôn vùi huyệt mộ
Tuổi thơ qua theo chiếc kẹo năm nào
Gặp em thơ trên phố cúi chào
Tay không kẹo Trăng nhòm như trách móc
Tuổi thơ ơi nên khóc hay cười.
thangdiennhat Đã viết:Mặt trời đỏ trần truồng sau rặng núi
Mây nằm dài chờ gió đến lả lơi
Ta thả hồn trong men rượu rong chơi
Đi đi mãi tới ngọn nguồn ký ức.
Ở nơi đó cảm xúc là con mực
Đem làm mồi cho tình cảm xé ăn
Tội lỗi là miếng ngon nhưng thật khó nhằn
Nằm trơ trọi phơi mình như trêu tức
Ăn thì muốn ăn
Nhưng nhai thì rất cực
Lỡ cắn vào thì chẳng thể nhả ra
Nhớ xưa kia Tào Tháo với gân gà
Giờ ta với tội lỗi của ta cũng thế
Rồi an ủi mình trong sự đời dâu bể
Tất thảy mọi điều có thể xảy ra
Đều thoát thai chọn thân xác làm nhà
Khi đến ở khi thì lang bạt.
Có đôi khi
Lý trí chỉ là men rượu nhạt
Đem uống hoài chẳng thể nào say
Chỉ làm cho đôi khóe mắt cay cay
Và miệng lưỡi thêm thèm men thương nhớ.
Vì nó chỉ làm hồn thêm trăn trở
Chứ chẳng giúp gì để thoải mái con tim
Thôi thế thì thôi việc gì phải kiếm tìm
Cứ uống cứ sống và cứ cười cho đã.
lysvotinh Đã viết:Em sẽ kể anh nghe,
Chuyện tình Sông và Biển..
Sông dịu hiền, thánh thiện,
Biển rộng lượng, bao la..
Biển yêu Sông thiết tha..
Sông hòa vào Biển cả..
Chuyện tình yêu thật lạ!
Biển dại khờ bên Sông..
Ngày bão, lũ, mưa giông..
Sông ào ào cuộn sóng..
Biển nhún nhường chịu trận,
Dỗ dành ôm vào lòng.
Tình có bỗng hóa không!!
Sông ngược dòng phụ Biển.
Dệt thêu bao ảo mộng,
Theo đồng bằng mênh mông..
Biển đau đớn ngóng trông..
Bao năm vẫn một lòng.
Đợi Sông quay trở lại,
Thỏa bao ngày nhớ mong..
Dại dột vẫn là Sông,
Trò đuổi hình bắt bóng.
Đồng bằng mênh mông rộng..
Tình đâu dành riêng Sông.
Buồn tủi phận long đong,
Sông thu mình cô độc..
Rồi ngày kia Gió đến,
Thổi những lời du dương..
An ủi đầy yêu thương,
Sông mềm lòng, yếu đuối..
Mặc Biển hoài chờ đợi,
Sông chẳng hề quay lui.
Gió đưa Sông rong chơi..
Kể bao điều tuyệt diệu..
Gió mơn man, âu yếm..
Sông thả mình vào yêu.
Ngỡ Gió yêu thật nhiều,
Sông trọn lòng dâng hiến..
Nhưng tình yêu_phù phiếm!!
Gió mãi còn phiêu diêu..
Giờ anh kể em nghe,
Chuyện tình Mây và Gió.
Một thời gian buồn nọ..
Sông_Gió rời xa nhau..
Chẳng rõ lỗi từ đâu,
Sông_Gió buồn chôn giấu..
Nỗi lòng không ai thấu,
Gió lặng thầm nỗi đau.
Mây, Gió tìm đến nhau,
Trải lòng bao tâm sự..
Mây yêu không do dự,
Gió yếu lòng, quên Sông!!
Mây_Gió mãi thong dong..
Rong chơi ngày tháng rộng..
Sông nào đâu hay biết,
Gió lạc lòng đi hoang..
Tình Mây_Gió vỡ tan,
Là ngày Sông phát giác,
Gió để hồn đi lạc,
Theo Mây hoài lang thang..
Tưởng thêm lần dở dang,
Sông bàng hoàng đau đớn..
Gió lặng im sám hối,
Nỗi ăn năn muộn màng..
Mây buồn kiếp lang thang,
Vô tình thành kẻ ác.
Suy cùng và nghĩ cạn,
Trả Gió về cho Sông.
Tình khi có khi không,
Sông và Mây đã hiểu.
Ai yêu thì phải liệu,
Giữ tình yêu luôn đầy.
Mây tiếp tục đường bay,
Tìm cho mình bến đỗ.
Biển ngàn năm sóng vỗ,
Khúc nhớ thương vơi đầy..
Đồng bằng đã đắp xây,
Chốn bình yên, hạnh phúc.
Gió_Sông cũng đến lúc,
Song hành miền uyên ương..
Đời mãi mãi vô thường..
Ngàn năm chuyện yêu đương,
Kể hoài không sao cạn.
Tình hợp hợp, tan tan..
Hix.. cái gì đây kỳ này??:eek:
Chẳng bít bài này hợp với chủ đề nào trong đây:H, chỉ thấy topic này là phù hợp nhất.! Cho mụi gửi ở đây nha huynh Điên!
tensieuquay Đã viết:Hay we' ta :U
Hay thiệt đó Lys, cho huynh làm ké 1 xíu nhá
Kể tiếp chuyện Mây-Gió
Khi Gió về lại Sông
Mây lang thang phận hồng
Hẹn hò vầng Trăng sáng.
Đêm đêm Trăng cười rạng
Kể chuyện Hằng Nga xưa
Trăng kể suốt bốn mùa
Chỉ mong Mây vui mãi.
Nhưng cuộc tình oan trái
Lại chia cách Trăng-Mây
Ánh Mặt Trời ban ngày
Đuổi Trăng về quá khứ.
Trăng tìm nơi cư ngụ
Sau rặng núi hoang vu
Mang trăn trở đời tư
Gửi màn mưa vừa ghé.
Trăng chung tình lặng lẽ
Vẫn âm thầm thăm Mây
Trong màn đêm vui vầy
Trăng-Mây trào cảm xúc.
...
Đời người giữa cõi tục
Nào khác chốn mênh mông
Cũng đẩy đưa xoay vòng
Suốt ngàn năm là thế...
Chạy thui
visio Đã viết:ui quá hay
Cho ken ăn ké thêm với nha
Dẫu dòng đời rã mục
Trăng-Mây vẫn không rời
Dẫu bao nhiêu lệ rơi
Tình đấy vẫn còn mãi
Riêng dòng sông hoang dại
Vẫn ngàn đời nỗi đau
Chẳng thể gạt giọt sầu
Tiếc thương ngày tháng cũ
Vẫn những mùa nước lũ
Sông cuồn cuộn nằm đau
Mơ những lúc có nhau
Một thời, Sông và Biển
Cánh chim chiều chao liệng
Chao đảo giữa từng không
Xin hãy nhắn với Sông
Biển ngàn năm vẫn đợi
Mong đến một ngày mới
Biến sánh bước cùng Sông
Biển có Sông vào lòng
Hát khúc tình bất tử
thangdiennhat Đã viết:Chênh vênh giữa hai miền ảo thực
Ta thả trôi cho tiềm thức đi hoang
Kỷ niệm ùa về như một vết dầu loang
Trên mặt nước của nguồn cảm xúc
Những kỷ niệm của đớn đau trần tục
Của tháng ngày sống cuộc sống bất lương
Mọi giác quan căng ra hết cỡ giữa nhật thường
Để cảnh giác, để tìm phương chạy trốn
Đi qua hết những quãng ngày khốn đốn
Là tình thương của mẹ bao la
Vòng tay yêu vẫn chờ đợi ở nhà
Ta quỳ gối gục đầu xin tạ tội
Rồi tiếp đến thì thời gian bối rối
Tay dao quen giờ cầm bút ngại ngần
Lời mẹ yêu bên cạnh ân cần
" Gắng con ạ chưa có gì quá muộn"
Rồi tất cả đến với mình như ước muốn
Thành sinh viên háo hức tựu trường
Chưa kịp thành danh trên chốn đời thường
Thì đến lúc đưa mẹ về với đất.
Cả lòng ta là nỗi buồn chất ngất
Chẳng còn gì ngoài một nỗi đau thương
Bên mẹ yêu chẳng một giọt lệ vương
Vì nước mắt chảy ngược vào trong máu
Rồi tất cả cũng qua,
kỷ niệm tình yêu về nương náu
Em đến với tôi như câu chuyện thần tiên
Náu đằng sau vẻ đẹp dịu hiền
Là cả một khối khổng lồ kiến thức
Và nó khiến tâm hồn ta rạo rực
Cố kiếm tìm chứng thực với thời gian
Trong tim ta tình yêu chợt chảy tràn
Như thác đổ trong mùa lũ lớn.
Rồi bình yên cũng qua đi,
nhường phần cho đau đớn
Em ra đi chẳng để lại một lời
Ta điên gan lớn mật thét chửi trời
Sao nỡ bắt những người ta yêu nhất.
............................................................
Ta choàng tỉnh giữa cuộc đời rất thật
Rằng mọi điều đều có thể xảy ra
Ta trở về với cuộc sống của chính ta
Sống vui vẻ chờ đến ngày được chết.