Vũ Thiên Di > 29-11-2010, 08:50 PM
thangdiennhat Đã viết:Tất cả lở dở lương ương
Như những vần thơ không tìm ra câu kết.
Rồi cũng gồng mình mà đi cho hết
Một kiếp người đã được tặng ban.
.................................................. ......
Cuộc sống sẽ hạ màn
Và bên kia là gì ngoài hố sâu tưởng tượng.
Đen đỏ lung linh ngàn vạn sắc màu hạnh phúc
Hay nhơ nhớp cũ mèm bẩn thỉu buồn nôn.
................................................
Phía bên ấy trời chiều liệu có hoàng hôn
Có gió có mây và có Trăng đang mặc nhiên tình tự
Có những quan niệm đạo đức cũ mèm đã đi vào lịch sử
Và quan trọng là có rượu với em không.
.................................................. ..
Hay nó chỉ đơn giản là một khoảng trống không
Không bến không bờ không tường rào và không có gì ngăn cách
Trống rỗng đến khôn cùng trống rỗng.
Không sâu và không cạn
Không dài và không cao
Không có những xúc cảm thăng hoa hay cồn cào cấu xé
Hay chỉ đơn giản là một tấm toan chưa vẽ
Trắng tinh, trắng đến không cùng.
........................................................................................................
Tất cả dù là kẻ khốn cùng, hay người giàu vô kể
Tất cả đều sống là để
Đợi chờ ngày tới với cái chết mà thôi
Rồi tất cả sẽ trôi về miền của những điều chưa biết hết.
Bao giờ tôi chết
Bao giờ................................?
***
Những mặt người mặc nhiên gào thét
Những bóng ma nhè nhẹ dịu dàng
Những khói hương bay lơ lửng mơ màng
Tôi đã vẽ về cuộc đời thế đó
thuy_thuy Đã viết:Em thì vẽ những con ma cau có
Những con người rất đỗi dễ thương
Những chồi non còn đính những hạt sương
Long lanh mãi nghịch đùa trong nắng mới.
phunghoangthan Đã viết:Anh ước anh là con gấu bông,
Để em ve vuốt mãi phiêu bồng,
Ngày ôm đêm ấp trong tay ngọc,
Má áp vai kề sướng sướng không
lysvotinh Đã viết:Có đôi khi thẩn thờ..
Hồn lạc cõi vu vơ..
Phía bên kia thế giới,
Là miền thực hay mơ?
Thân xác còn hôm nay,
Hình hài ở nơi này,
Rồi mai kia hóa kiếp,
Giật mình.. lắm đổi thay!!
Người nằm dưới mộ sâu.
Kẻ than khóc, âu sầu..
Cảnh kia người có thấy?
Hay hồn đã về đâu
Dẫu biết rằng thực tại là điều đáng quý và cần nghĩ đến nhất, nhưng đôi khi con người ta lại mơ hồ nghĩ đến ngày mình về với cát bụi.. Nghĩ và thảng thốt rùng mình khi phải tuân theo qui luật khắc nghiệt của thự nhiên, xa rời tất cả những gì thân yêu nhất mà mình đã phấn đấu để có được. Lúc đó con người ta thấy ko cam tâm nhưng cũng ko thể cưỡng lại được số phận..zzz
Bài thơ này post ở đây là phù hợp nhất, thanx huynh Điên ná!
tensieuquay Đã viết:Anh ghét anh là...chiếc cầu lông
Bởi em hay đá bay vòng vòng
Thời gian trôi mãi rồi hư mất
Em lẳng lơ cầm ném xuống sông.
eric2401 Đã viết:Thơ uẩn khúc, chợt hoá thành ngông dại
Vần u hoài chẳng ngần ngại buông lơi
Danh thi sĩ? ...hừ không! câu nhắn gởi
Vết đau kia, nỗi dịu vợi riêng mình
Hồn mắc cạn giữa đôi bờ luân lý
Thơ trở mình từng ý rớt đau thương
Cho tê tái gom lại mơ hoài tưởng
Cảnh nhân gian lại giao hưởng thi vần
Thơ khốn đốn để rồi mai dãy chết
Ai liệm dùm những dấu vết thơ xưa
Ta hoá đá, chẳng viết gì được nữa
Chỉ nụ cười một nửa trả nhân gian
Ta hốt lá đắp từng ngôi mộ nhỏ
Xác thơ tình đám lá đỏ vùi chôn
Thả giấc mơ xuống dòng sông nước lớn
Dạt trôi đâu? cơn sóng gợn, bạc tình
Từng dòng chữ viết cho người, giá lạnh
Bút chợt buồn, bút cô quạnh nằm co
Màu mực nhạt, xoá những ngày xưa đó
Trả cho ta ...những rạn vỡ..một thời!