RE: Đừng...
hà miên > 25-05-2011, 10:46 PM
Xin níu lại một trời đầy hoa cỏ
Rắc phấn hương để sống dậy men tình
Vị đắng chát xin người đừng bỏ dỡ
Bỡi tình yêu còn có rất muôn màu
Trời tháng ấy mưa nhiều hơn tổi tưởng
Nắng vàng ươm ai nỡ nhặt hết rồi
Không một chút bụi đường vương ô cửa
Và bên trời từng hạt nhẹ nhàng bay
Tôi yêu người từ thuở mắt chưa cay
Mà giọt lệ chưa biết nhòe trang giấy
Trời hôm ấy chập chùng, se sắt lại
Ngực tim tôi thổn thức rất dị thường
Tôi yêu người và biết chỉ thế thôi
Rất khờ khạo và ngu ngơ quá đỗi
Nên đâu biết có ngày sau cằn cỗi
Là vết thương rĩ máu buổi đẹp trời
Xin giữ lại buổi đầu lưu luyến ấy
Chia tay nhau chưa hẳn đã xa nhau
Tôi và anh trong một buổi qua cầu
Cũng ngã nón chào nhau, nhưng im lặng!!