Chất nhân văn trong thơ của Lãnh
Ngạo > 03-04-2011, 01:07 PM
Nói về Lãnh không thể nào không nói tới những dòng thơ mượt mà,bóng bẩy nó cứ như áng mây ngời trên bầu trời TAL.Những dòng thơ ẩn chưa biết bao điều mà chỉ có khi anh say anh mới bộc ra hết.Trong anh bao thú chơi tao nhã như được gom hết về mình.Nào tưới hoa,nào thổi sáo ngay cả lần anh té sặc máu,tay chân trầy trụa anh cũng có cảm hứng làm thơ :
Ta tặng em một đóa xuân ngời
Tô sắc đỏ lên ráng vàng xuân chín
Mùa rụng rơi thắm trời xuân mới
Đất và người chung một điệu hoan ca
Mặt anh trầy trụa,những vết trầy được vợ bôi thuốc đỏ nhưng với anh đó là những bông hoa tươi thắm"Ta tặng em một đóa xuân ngời"
Vâng sắc đỏ anh tô lên ráng vàng xuân chín, cái ráng vàng xuân chín là con đường đất cạnh khu nghĩa trang bỏ hoang mà ngày ngày anh dạo bước.Một cách hình tượng hoá không bút mực của thi nhân nào có thể sánh:
Lâng lâng, khắc khoãi đợi xuân sang
Râm rang trên phố vui chợ Tết
Hương xuân ngây ngất giấc mơ màng
Mấy câu của anh bạn tôi cũng không sánh được với chất trữ tình của Lãnh
Mùa rụng rơi thắm trời xuân mới
Khi những vết thương đã lành ,anh bèn thi vị hoá những cái vảy đã khô rụng xuống lòi ra lớp da thịt mới mơn mởn như làn da bé thơ
Đất và người chung một điệu hoan ca
Khi anh té, anh không trách đất, anh cùng đất hoan ca, anh úp mặt vào đất thủ thỉ những lời ong bướm, dù thân xác rướm máu, anh tận hưởng nụ hôn của đất theo một cách không thể có ở bất kỳ ai trong chúng ta.Nói khí phải khi tôi té thì chỉ chửi thề, còn anh.. những vần thơ cứ thế mà tuôn trào...
Trong một đêm trăng anh tâm sự:
Ngạo...Tao buồn quá ...mình đi giải sầu đi.
Tưởng sao anh lôi tôi vào tiệm mát-xa ..Chuyện chỉ có thế ...nhưng sáng ra anh để trên bàn cho tôi bài thơ:
Tạ từ nhau...
giấu lại chút phai nhàu
Nghe hơi thở
nhịp nhịp lên hối hả
Ta trói nhau...bằng đôi câu
từ tạ
Có gì đau hơn
khi nỗi nhớ...phôi thai?
Thắc mắc tôi bèn hỏi nguyên do thì được nghe:
Mồ cha nó, tao còm nhom mà nó leo lên đạp như voi dày ,không khí trong phổi tràn hết ra ngoài thở hồng hộc,
Nghe hơi thở
nhịp nhịp lên hối hả
lúc về tao bo 100k nó còn chê ít còn cố níu
Ta trói nhau...bằng đôi câu
từ tạ
Anh rất đau lòng cố giữ mấy tờ tiền mà em nó chả chịu
Tạ từ nhau...
giấu lại chút phai nhàu
cuối cùng cái nỗi nhớ phôi thai, cái của anh tạo thanh phôi thai đã mất đi theo một cách không lấy gì làm sung sướng nhưng anh vẫn có thể vung bút lên, biến đau thương thành những vần thơ trác tuyệt...