2 bài này dịch rất hay, đọc xong cảm được cái hồn của nguyên tác đọng lại. Tôi nghĩ không nên câu nệ quá về nghĩa gốc của từ. Tái tạo được hồn thơ là đã chuyển ngữ thành công thi phẩm rồi vậy.
Theo chỗ tôi tìm hiểu thì Lương viên đích thực cái vườn do ông vua nhà Hán kia xây dựng. Nhưng không thấy gọi "uyển viên", mà là "thố viên". Có ai đó đã nhìn lầm chữ "thố" ra chữ "uyển" chăng? 2 chữ này liếc sơ qua dáng dấp khá giống nhau
宛 Uyển
兔 Thố
Đây là một đoạn giới thiệu của Trần Chí Minh (陈志明) đăng trên Cộng đồng nhà giáo Trung Quốc (中教网), chắc là có thể tin cậy được.
"梁园又名兔园,俗名竹园,西汉梁孝王刘武所建,故址在今河南省商丘县东,周围三百多里"
Tôi dịch ra như sau :
"Lương viên còn tên khác nữa là Thố viên, dân gian gọi là Trúc viên, do vua Lương Hiếu Vương Lưu Vũ thời Tây Hán xây dựng nên. Nơi ấy nay nằm ở phía Đông huyện Thương Khâu, tỉnh Hà Nam."
Nguồn : TeacherCn,
http://www.teachercn.com/zxyw/teacher/ts...29274.Html
Còn chữ "尽" là giản thể của "盡" thì đúng như ông chopmat nói, đọc "tận" hay "tẫn" đều đúng như nhau.
Bài thơ này xét ý tứ của tác giả chẳng qua là bồi hồi trước sự xoay chuyển của thế sự, cái lẽ vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, một nơi ngày xưa phồn hoa tấp nập, ngựa xe chen chúc, mà bây giờ hoang phế đìu hiu, thê lương ảm đạm. Người có tâm hồn đa cảm nào mà không phảng phất một niềm hoài cổ. Nếu để "gò Lương" như ông chopmat nghĩa là nhấn mạnh vào cái thực tại nhãn tiền. Còn để "Lương viên" có lẽ tạo ra một hình ảnh tương phản hay hơn. Ông chopmat khi dịch bài thơ này đã chú trọng nhiều vào cái tác giả nhìn thấy hơn là những chuyện mà tác giả nghĩ đến. Cho nên ông dịch là "Gò Lương" cũng không phải không hợp lý. Vì bấy giờ, chỗ sơn thủy hữu tình đó chỉ còn như một cái gò hoang lạnh.
* Sửa "ông vua nhà Lương" thành "ông vua nhà Hán"
* thêm ý sau chỗ "tương phản hay hơn".