Phong Hoả Liên Thành Ký
Ngạo > 29-11-2010, 12:48 PM
Phong Hoả Liên Thành Ký
Khởi nguồn Võ lâm luôn là loạn.Loạn từ những lợi ích cá nhân.Danh vọng, tiền tài, sắc,dục ,tham ,sân.Bỗng chốc thập đại phái bị lôi vào vòng xoáy vô tận của Phong hoả Liên Thành.
Ngoài trời gió bão giật tung cát bụi xoáy lốc lên bầu trời đen kịt thi thoảng lại gầm thét lên sự cộng hưỡng sấm chớp của tạo hoá thật kinh người.Nhưng 2 vị đại hiệp vẫn đứng đối nhau gần như bất động.
Hoàng Phá Thiên ,nội cái tên đã cho ta thấy một cao thủ ngoại công , thái dương huyệt nhô cao ẩn chứa nội công thâm sâu không kém.
Kunz sát thủ từ đâu đến không ai biết chỉ biết hắn luôn đi ngựa trắng ,tóc rũ với lằng trắng nỗi bật trên áo khoác đen trong thật ngạo nghễ và lạnh lùng.
Mặc cho mưa như quất vào không gian lạnh lẽo đầy sát khí 2 cao thủ vẫn bất định hướng mắt vào nhau đấu trí lực.
Bất chợt Kunz dường như chịu không nỗi lực áp chế hú lãnh lót lên và công đấu với Hoàng phá Thiên bằng Âm công,nhưng hắn không thể ngờ xuất thân của Hoàng phá Thiên lại là chùa TL.Với Tuyệt học Sư Tử Hống. Hoàng Phá Thiên đã cất tiếng gầm của chúa tể muôn loài.
Tiếng gầm rú mà năm xưa Tạ lão tiền bối từng uy trấn giang hồ lại chợt xuất hiện nơi đây.Tất cả các cao thủ đều dùng mọi cách bị đôi tai của mình nhằm giảm sức sát thương .Sau tiếng gầm Hoàng Phá Thiên liền xuất chưởng dùng đôi tay rắn rỏi của mình xuất liền chiêu Long Trảo Hổ Trảo nhắm ngay ngực của Kunz mà tấn công.Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc,Kunz thu mình lại và dùng thế khinh công để né tránh.Tuy khinh công cũng thượng hạng thượng thừa nhưng với sức mạnh ghê ghớm từ Long Trảo Hổ Trảo kết hợp với Sư Tư Hống của Hoàng Phá Thiên đã khiến chiếc áo khoác đen rách,máu chảy ướt cả bờm trắng xóa của con Phiên Vũ Thần Mã...
Không gian như chết lặng… không lẽ 1 sát thủ như Kunz lại dễ dàng bại dưới tay ta thế sao
Hoàng phá Thiên bất chợt nổi hùng phong tráng chí quyết nhanh chóng dứt điểm đối phương bằng tuyệt học Ngũ Cầm Hí Tuyết(năm lại Lông Vũ múa dưới Tuyết,sau này biến thành Ngũ hành Quyền) bèn dung khinh công áp sát xuất chiêu như mưa sa.Nhưng một sát thủ dày công rèn giũa với bao lần đối diện với cái chết như Kunz liệu có khuất phục chăng
Ánh chớp của bầu trời đang bão tố chiếu thẳng vào mắt Hoàng phá Thiên làm vị đại hiệp nheo mắt trong tích tắc và như thế cũng đủ để Kunz rút từ đâu ra một cây Huyền Cầm và vuốt lên những âm khúc quái dị của Bát Đoạn cầm khúc.(tương truyền do Lục chỉ cầm Ma sáng chế trong lúc tuyệt vọng nhất ).Một lần nữa Kunz lại dùng Âm công. Không gian như cô đặc lại .Quần hùng như mê như hoặc uốn lựơn theo âm thanh ma quái.Quá bất ngờ Hoàng Phá thiên bị tung hẳng về phía sau 5 bứơc tuy cố nén trọng thương nhưng máu trên khoé miệng vẫn chảy.Vị đại hiệp bắt đầu ngồi thiền định thần cố gắng xua đi nhưng than ôi bao ảo ảnh vui buồn đều bị lôi tuột kéo vị Đại hiệp xả thân vì nghĩa này tới gần cửa địa nguc hơn bao giờ hết
Máu từ khóe miệng của Hoàng Phá Thiên như chực chờ trào ra.Hoàng Phá Thiên từ nhỏ luyện được Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự nên mới có thể chống cự được phần nào với chiêu Huyền Cầm,nếu một người bình thường có lẽ đã đứt kinh mạch sao tiếng Cầm huyền ảo của Kunz.Hoàng Phá Thiên cố dùng hết toàn bộ tàn sức của mình chống tay đứng dậy dù cơ thể đã nhiễm chất độc cùng nội thương.Kunz từ từ tiếng đến cùng với tràn cười đầy ma quái.Kunz dùng chiêu "Lôi Phong Âm Thực Cốt" đánh về phía Hoàng Phá Thiên.Hoàng Phá Thiên nhắm ghiền đôi mắt như chấp nhận đón lãnh cái chưởng này và sẽ về kề cận với Như Lai.Bỗng từ trên không trung một bóng đen nhè nhàng buông mình xuống ôm người Hoàn Phá Thiên và lượn đi một cách nhẹ nhàng.Trước lối khinh công như tia chớp,Kunz chợt lùi lại,miệng lẩm bẩm :
- " Lăng Ba Vi Bộ"
quần hùng chưa định thần là ai thì bóng đen đã ôm Hoàng Phá Thiên và lướt đi tựa chim bay...mọi người chỉ nghe vọng lại 1 câu...
Kunz....Kinh mạch của ngươi đã đứt đoạn..18 năm sau nếu ngươi còn mạng hãy đợi ...Thạch Lãm Anh (thường gọi là Cửu Hùng)Tại Động Đình Hồ
Thiếu lâm Ăn hại
Nói tới đây thì người đâu không ai có thể thấy nữa....
Bất chợt quần hùng nghe...hự...Kunz đổ gục xuống .quần hùng tròn mắt. Vì than ôi trang anh hùng giờ đây tóc bạc trắng ,thoát cái mà như đã qua mấy chục năm bôn ba.
Than ôi còn đâu mỹ nam nhân làm say đắm bao nữ nhi tuyệt sắc.
Kunz lảo đảo bước đi, cặp mắt giờ đây mất đi nét tinh anh sắc nhọn của kẻ sát thủ chuyên nghiệp,âu chỉ còn vương lại chút lạnh băng của thủa nào.
Chậm chạp leo lên chiến mã . hắn giựt cương lao vút vào khoảng không đen kịt như chính tương lai của hắn.
Thạch Lãm tiền bối bồng Hoàng Phá Thiên lao vút qua từng cánh rừng dù không gian bên ngoài đen tối nhưng bằng nhãn quang thâm hậu đã giúp hai bóng đen trong nháy mắt đã đi xa mấy chục dặm.Cảm thấy không ai đuổi theo kịp nữa,lão liền giảm tốc độ và kiếm bãi cỏ nhẹ nhàng hạ xuống,lão đặt Phá Thiên xuống rồi từ tốn tháo khăn bịt mặt ra.Một gương mặt hồng hào cho thấy nội công của lão đã vào hạng thượng thừa.Móc từ trong túi áo ra một lọ thuốc mà trắng bạc,lão lấy 1 viên “ Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn” nhét vào miệng Phá Thiên,xong lão nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh thái dương của Phá Thiên,một làn khói trắng bốc lên,đôi mắt lão nhắm nghiền,hơi thở vẫn nhẹ nhàng.Độ khoảng tuần trà,lão rút tay về và nét mặt vẫn thư thái,một công lực quả là ghê ghớm.Lão ngồi xếp bằng nhằm điều dưỡng sinh khí,đôi mắt lão nhìn xa xăm như ôn lại kỷ niệm xa xôi.
Thạch Lãm Anh vốn sinh ra ở dòng Hương Giang,quanh năm sóng yên biển lặng.Năm lên tám trong một lần đi lưới cá,chiếc thuyền của Thạch Lãm Anh gặp cơn sóng dữ đánh,lão may mắn trôi vào một hòn đảo.Cơ duyên đến,lão được gặp Thần Tăng,Không KiếnThần Tăng đã truyền lại toàn bộ tinh hoa của “Lăng Ba Vi Bộ”,”Lục Mạch Thần Kiếm”,”Nhất Dương Chỉ” và đặc biệt bộ quyền pháp do chính Không Kiến Thần Tăng sáng chế “Vô Tướng Thần Công”.Trước lúc về lại Thiếu Lâm Tự,Không Kiến đã nhờ Thạch Lãm Anh phải cố gắng tìm cho ra đứa con năm xưa mà trong một lần say rượu lão đã thông gian với thứ phi của Đoàn Mộc Duệ là Bạch Yến Phi cô nương.
Thạch Lãm Anh khẻ thở dài ngao ngán vì đã mười tám năm qua lão đi khắp chân trời góc biển nhằm tìm kiếm đứa con cho sư phụ nhưng vẫn biệt vô âm tín.Thạch Lãm Anh chỉ biết được trên lưng đứa bé có khắc hai chữ “Ác tăng” do mẹ đứa bé khắc lên khi bị sư phụ của lão phụ tình.
Trong khi đó Kunz phủ gục người trên lưng thần mã Phiên vũ , mặc cho giông tố chớp loè.. Hắc y của hắn nặng trĩu nước mưa , nhưng cũng chưa nặng bằng oán cừu uất hận mà hắn đã mang với Hoàng Phá Thiên.Nếu không có ngươi ta đâu đầu quân cho tập đoàn sát thủ Hắc sát.Nếu không có ngươi con gái ta giờ đâu lạc lõng thế...này.Hắn có ngờ đâu Hoàng Phá Thiên chỉ là sợ Tấm Bí đồ Sơn Hà Xã Tắc lọt vào tay giặc Kim mà nhẫn tâm sát hại người phụ nữ mà hắn yêu thương .Cũng chỉ vì trang phục Kim mà vợ hắn mang đã làm cho mối oán cừu này kết.Hoàng Phá Thiên cũng không biết rằng Lâm Ngọc Tuyết chỉ dùng bản đồ giả hòng dấn sâu vào tổ chức đang Âm mưu phá hoại triều đình của bọn Thiên Nhẫn Giáo.
Oán hận ngút trời (chỉ vì hiểu lầm). Kunz ngữa mặt lên trời gào thét cùng mưa bão.
Một thân Võ công bị tàn phế. Một mối oán thù.
Hắn vung tay đập nát cây Huyền Cầm mà hắn từng yêu.Bất chợt một Bí phổ rớt ra.
Âm Phong Thực Cốt...Hắc Diện Lang Quân thủ bút...
vừa lúc đó thần trí hắn chợt mê đi.
Phiên Vũ mã vẫn quen đường đưa chủ về lại căn nhà nhỏ ở một thôn xa hẻo lánh Lâm Tuyền Thôn.
-Phụ Thân… phụ thân có sao không?
tiếng của đứa bé gái gọi cha thật thống thiết... đã từ lâu nó chỉ biết có cha.. còn mẹ thì chỉ có trong những giấc mơ và ảo ảnh..
Tuệ...Kunz dùng hết lực tàn giao cho con mình cuốn sách mỏng....
Hãy trả thù cho cha...ráng học ..a..Â..m ... Phong.
giế...t Hoàng...P..há ...Thiên.. cho.....ta..............
như chết lặng bé Tuệ quá đau nên nứơc mắt không thể rơi,cắn môi bật cả máu, khoé mắt bật lên sát khí rợn người.Con bé dùng cây đoản đao của mẹ để lại, dùng máu đã khô của cha xâm lên tay chữ Sát để ghi nhớ mối oán cừu này.
...Tuệ Sát ... Con sẽ báo thù cho cha mẹ.
Trận hào kiếp giang hồ bắt đầu từ đây chăng
Ngoài trời mưa như trút nước,sấm chớp liên hồi.Tuệ ngồi bên xác cha mà lòng đau quặn.Từ nhỏ không có mẹ cưu mang,Tuệ sống với cha Kunz nên Tuệ luôn coi cha như là người mà có lẽ suốt cuộc dời này không bao giờ xa cách.Năm nay Tuệ lên 15 nhưng trên gương mặt trái xoan với chiếc cằm chẻ đã mang một vẻ đẹp rạng ngời.Đôi lông mày lá liễu được tô điểm bởi hàng mi cong vút.Nhưng nay đôi mắt đó không còn ngây thơ nữa mà ẩn chứa trong đó sự thù hận.Hận thù ngập tràn lòng Tuệ đã khiến đôi mắt của Tuệ đầy sát khí.Cô bé bước chân ra khỏi mái nhà tranh tồi tàn,mưa xối xả như đang xoa dịu nỗi đau từ trong sâu thẳm của một đứa bé mới lên 15....
...Tuệ Sát ...
Trận hào kiếp giang hồ bắt đầu từ đây chăng
Ngoài trời mưa như trút nước,sấm chớp liên hồi.Tuệ ngồi bên xác cha mà lòng đau quặn.Từ nhỏ không có mẹ cưu mang,Tuệ sống với cha Kunz nên Tuệ luôn coi cha như là người mà có lẽ suốt cuộc dời này không bao giờ xa cách.Năm nay Tuệ lên năm nhưng trên gương mặt trái xoan với chiếc cằm chẻ đã mang một vẻ đẹp rạng ngời.Đôi lông mày lá liễu được tô điểm bởi hàng mi cong vút.Nhưng nay đôi mắt đó không còn ngây thơ nữa mà ẩn chứa trong đó sự thù hận.Hận thù ngập tràn lòng Tuệ đã khiến đôi mắt của Tuệ đầy sát khí.Cô bé bước chân ra khỏi mái nhà tranh tồi tàn,mưa xối xả như đang xoa dịu nỗi đau từ trong sâu thẳm của một đứa bé mới lên tuổi mười lăm…
Tại một tửu quán ở Biện Kinh phủ có một ông lão tuổi ngoài lục tuần đang ngồi cùng với một chàng thanh niên tuổi chừng mười tám.Gương mặt chàng thiếu niên trắng bệch,đôi môi đen thâm nhìn vô là biết đã trúng loại độc dược rất nặng,nguy hiểm tính mạng.Lão già cầm cái bánh bao đưa cho chàng thiếu niên :
-“ Thiên nhi,ăn tạm đi con ! Rồi ta sẽ đưa con lên Thiếu Lâm Tự khẩn cầu Không Kiến Thần Tăng cứu giúp”
Cách vài cái bàn của lão tiền bối Thạch Lãm Anh và Hoàng Phá Thiên đang ngồi có một lão già quần áo rách rưởi,đầu tóc rối bù,tay cầm gậy trúc đang uống đến bầu rượu thứ chín.Nhìn sơ qua đủ biết cao thủ của Cái Bang.Phía dãy bàn bên phải có vài đạo sĩ,lưng đeo trường kiếm.Các lão đạo sĩ đang bàn một chuyện rất cơ mật,tuy nhiên những lời nói đó đều không lọt qua được thính giác của lão ăn mày.Tên đạo sĩ tuổi ngoài ba mươi nói :
- “ Sư phụ kêu chúng ta cầm bức thư do chính người viết lên Thiếu Lâm tự trao tận tay cho Không Kiến Thần tăng,các đệ ăn nhanh rồi lên đường,kẻo trời tối không đến kịp Thiếu Lâm thì sư phụ sẽ la mắng”
Tửu lầu đang nhộn nhịp thì ngoài cửa xuất hiện độ khoảng mười mấy tên quân Kim,đi cùng là một lão già ốm nhom,gò má hóp vào,cái cằm nhọn hoắt,đôi mắt ti hí.Lão ta mặc bộ đồ của những người dân vùng Miêu lĩnh,trên tay cầm cây kích cổ quái.Đầu kích nhọn được bao bộc bởi một màu đỏ của máu,thân kích thì đen đúa xù xì,nhìn chẳng gì là bảo vật.
Năm vị đạo sĩ vội ngước lên dòm lão già Thạch Lãm Anh như dò xét,một vị đạo sĩ cất tiếng hỏi :
- “ Xin hỏi cao danh quý tánh của lão tiền bối”
- “ Lão mổ trước giờ không có danh tánh.Thôi các vị cứ gọi lão là Cửu Hùng đi.Xin hỏi các vị có phải là Ngũ Tuyệt ,đại đệ tử của chưởng môn nhân phái Võ đang-Đạo Thanh chân nhân không ?”
- “Vâng !”
- “ Tiểu nhị tính tiền” lão Thạch Lãm Anh kêu to.Lão quay lại năm vị đạo sĩ và nói “Đi thôi các vị,kẻo muộn”
Bảy người lần lượt rời khỏi quán hướng thẳng Thiếu Lâm tự .Bóng bải vị đại hiệp vừa khuất thì lão Cái Bang Ngư dược Phi vội vã đặt lên bàn vài nén bạc rồi cũng theo hướng Thiếu lâm tự thẳng tiến
Trong quán giờ chỉ còn mỗi lão quái nhân với đám lính Kim hung tợn.Lão quái nhân nói với đám lính :
- “Quốc vương Mê Hồng Linh đã lệnh cho chúng ta truy tìm mảnh bản đồ sơn hà xã tắc,các ngươi có tin tức gì chưa ?”
- “ Thưa Gia Luật tiền bối,chúng tôi đã cố gắng dò la tin tức nhưng vẫn bặt vô âm tín.Tuy nhiên vãn bối có nghe rằng Ngũ Đại Phái sẽ hội kiến nhau ở Hoa Sơn để bàn về vấn đề tấm bản đồ sơn hà xã tắc mà người chủ trì sẽ là Không Kiến Thần tăng của Thiếu Lâm tự”
Lão quái nhân được đám lính Kim gọi bằng hai chữ Gia Luật thì ra là Hỏa Diệm Sát Vương – Gia Luật Hồng.Nghe tên lính Kim nói thế lão quái nhân liền nói :
- “ Các ngươi về cung đi,ta sẽ đích thân lên Thiếu Lâm tự một phen”.Vừa dứt tiếng nói,lão đã lao vút đi như mũi tên nhắm hướng chùa Thiếu Lâm
Chùa Thiếu Lâm quanh năm bao phủ bởi màu xanh của cây và màu trắng của mây khiến cho khung cảnh xung quanh chùa như thanh khiết và đượm buồn.Xa xa vang vọng tiếng Kinh Phật cùng với vài tiếng chuông chùa khiến cho mọi người cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.Giữa chánh điện là Đức Phật Thích Ca ,bên phải là Mục Kiềng Liên Bồ Tát,bên trái là Quan Âm Bồ Tát.Hai vị đại sư đang tọa thiền đàm đạo,vị đại sư bên trái lên tiếng :
- “ Bạch sư phụ,mấy năm qua quân Kim chiếm được thành khiến cho bá tánh bao cảnh lầm than.Cha mất con,vợ mất chồng,chúng sanh sống trong cảnh màn trời chiếu đất,bị bóc lột một cách tàn nhẫn”
- “A Di Đà Phật” tiếng nhà sư đối diện cất lên nghe thanh và rền vang.”Đó là kiếp số của nhà Tống đang vào thời mạt vong”,vị đại sư thở dài đuộm buồn