Bàn cái này cũng vui vui.
Sai chính tả có nhiều nguyên nhân. Sau đây em thử liệt kê một vài mà mình biết:
1. Sai do sai từ nguồn tiếp nhận: cái này lão Hồ đại tiện đã nhắc đến ở trên. Đôi khi ta gặp 1 từ sai, đặt trong ngữ cảnh đó vẫn có thể đoán nghĩa, bèn tiếp nhận nó và sau này đưa ra sử dụng. "Cứu cánh" là một từ cách đây hàng chục năm đã có người phân tích nghĩa và chỉ ra cách dùng đúng của nó song hiện tại vẫn không thiếu trường hợp hiểu và sử dụng với ý nghĩa: "cứu, cách giúp đỡ tốt nhất, cách giúp cuối cùng...".
2. Sai do cách phát âm vùng miền: ở miền Bắc, những từ "ch" và "tr", "l" và "n", "d" và "r"... hay bị phát âm lẫn lộn, không có sự phân biệt rõ ràng. Tương tự, ở miền Nam và Nam Trung Bộ là dấu "?" và "~", những từ có "g" đứng sau hoặc không: "quang" - "quan", "lan - lang"... Điều này làm khi viết, những người thuộc vùng/miền đó có "nguy cơ" bị sai.
3. Sai do không hiểu tác dụng của các thành phần câu: cái này thoạt tiên hơi khó hiểu, song em cho rằng, sai chính tả bao gồm cả các dấu chấm, phẩy, các cách ngắt đoạn, cách để khoảng trống... Nhiều người thích có dấu "!" sau mỗi câu, dù nó chỉ đơn thuần là câu kể, không tỏ ý nhấn mạnh, cảm thán... gì hết. Có người muốn mênh mông dàn trải, liền bưng một rổ "..." đi rải khắp luống văn của mình.
4. Sai do bất cẩn: trường hợp này nếu... không bất cẩn thì không sai, nhưng vì bất cẩn nên mới dẫn đến sai. Cái sai này là sai không đáng có, do bất cẩn mà có, chứ không có bất cẩn thì không sai. Sai trong trường hợp này rất đáng tiếc, vì lẽ ra đúng lý cẩn thận thì đã không sai rồi.
4. Sai do... thích vậy
: Trường hợp này khỏi bàn.
P.s: từ "bàng quan" và "bàng quang" cũng đôi khi bị sai, ví dụ như trong câu trả lời của em ở
đây.