III/ Các chiêu Đê tiện thường dùng.
Đê tiện thật là môn nghệ thuật của ngôn từ, muôn hình vạn trạng. Người thường chỉ nhìn bằng góc nhìn thô kệch, văn nhân nho nhã nhìn bằng cái nhìn thi vị, nhưng tiện nhân thì có thể nhìn bằng nhiều khía cạnh khác nhau, tùy vào độ cảm nhận sâu xa hay không mà nhìn ra được những gì tác giả gửi gắm. Đôi khi tác giả chỉ có tư tưởng thôi, không gửi nhưng các bậc tiện sư vẫn nhìn ra được.
Ví dụ trong thơ Kiều:
"Sè sè nắm đất bên đường- Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nữa xanh"
Góc nhìn Phàm nhân:Cái mồ của ai chưa tảo mộ thôi mà
Góc nhìn văn nhân: Thật hoang lạnh và thương cảm quá, ngôi mộ không người chăm nom trong lễ Thanh Minh này...ôi!
Góc nhìn Tiện Nhân: ngoài hai ý trên, còn có thêm suy nghĩ: Coan nào nó tè lên này mà cháy hết cỏ thế kia
Từ ngàn xưa, người ta đã đặt ra thuyết Âm Dương và Ngũ Hành. Mọi vật có hình thể thế nào thì cũng từ Ngũ Hành mà ra cả. Ngay cả như Tôn Ngộ Không với bảy mươi hai phép biến hóa cũng không thể thoát khỏi quy luật này, phải bị giam dưới Ngũ Hành Sơn. Nói như thế để cho thấy dù thế nào thì Đê tiện cũng có những quy luật của nó. Với sự hiểu biết hạn hẹp của mình, dựa vào sự biểu hiện, tôi chia đê tiện thành 2 hình thức như sau:
Đê tiện bằng ngôn từ và
Đê tiện bằng hành động.
Trong phạm vi bí cấp này, tôi chỉ đề cập tới đê tiện bằng ngôn từ, vốn khó nhận ra hơn bằng hành động.
Đê tiện bằng ngôn từ lại chia ra bảy hình thức gọi là
Thất Tiện: Nói Lái, Bơm hơi- Chém gió, Gợi Hình,Gợi Thanh, Thú hóa, ném đá giấu tay và Đánh tráo, bóp méo sự thật.
1/Nói Lái.
Nói Lái là lối chơi chữ của người Việt, và là hình thức thông dụng nhất trong giới đê tiện. Ai ai cũng biết, nhưng lại khó đạt tới cảnh giới cao. Từ xưa, cụ Trạng Quỳnh đã biết áp dụng hình thức nói lái: Đại Phong= Gió Lớn, gió lớn thì đổ chùa, đổ chùa nên tượng phải lo, Tượng Lo lái lại là lọ tương…
Nói lái có 3 cách:
Cách 1: Đổi âm sau, giữ chữ đầu và thanh: Thí dụ:
Cỏ Bằng - nói lái thành –
Cẳng bò
Cách 2: Đổi toàn bộ, trước ra sau, nhưng giữ thanh Thí dụ:
Cỏ Bằng - lái lại thành –
Bẳng cò
Cách 3 : Đổi dấu thanh Thí dụ :
Cỏ bằng lái lại thành
cằn bỏ.
Người nói lái cao thủ không nhất thiết phải lái hai từ kế cận nhau, mà có thể dùng hai từ cách xa nhau trong câu, tùy ý biến đổi, lồng thêm tam đoạn luận cho mang thêm tiện khí. Đây là công phu dễ nhất nhưng lại khó thành cao thủ nhất trong giới đê tiện.
Ví dụ:
Vợ Ngạo nói với Ngạo rằng:
Cỏ bằng với gió có
cằn thì
bỏ đi
Lưu ý
Trong nói lái, người ta có thể châm chước một số trường hợp từ đồng âm (hoặc gần âm). Như trường hợp trên,
cỏ bằng=>cẳn bỏ hay Gió tai=> ...to, rồi Nghiêm chỉnh =>Nghỉnh....ngãng:
Nhận diện:
Nói lái là một nghệ thuật chơi chữ cực kỳ hay của người Việt, và người đã tham gia giới đê tiện không thể không biết chiêu này.
Có một số nguyên tắc để nhận diện, dựa vào đặc tính của nói lái, vốn căn cứ vào phụ âm và vần. Vì vậy, việc nhận diện tương đối đơn giản, chỉ cần nhìn trong câu, từ phát hiện ra các vần/ phụ âm đó là có khả năng đối phương tung chiêu nói lái. Dưới đây là một số phụ âm thường dùng:
C, Ch, tr, d,đ,m,L,r,s,v
Một số vần thường dùng:
ăc, âm, ai, eo, ep, i, it, in, im, oc, ôc, ôn, ương, ức, u, ưng...
Nói chung đây chỉ là thống kê sơ bộ, sẽ bổ sung sau.
Ngoài ra, các bậc chân tiện còn lồng vào Tam Đoạn Luận, rất khó nhận ra:
Ví dụ: Công Đoàn lái lại là coan đồng.
Đồng trong bảng nguyên tố là Xê u (C.U)
Công Đoàn=>Coan đồng =>Coan C...
Có thể nói đây là chiêu thông dụng nhất nhưng là chiêu khó tới đỉnh cao nhất của giới đê tiện!
Mời các bạn đón xem hình thức Chém gió ở bài post sau!