1. Khi tác giả Đoan Trang nói về "Thân Mỹ", bạn ấy nhìn thấy khác biệt và nhược điểm về đời sống xã hội hiện nay tại Việt Nam. Người đọc có cảm tưởng tuổi trẻ trong nước đang "bế tắc". Bằng giọng văn trào phúng và một tí phê phán, tác giả chấp nhận một con đường mới cho cô ta.
2. Bài "Thân Mỹ" của tôi nói thêm cho bạn Đoan Trang là ở Mỹ có những suy nghĩ hơi khác biệt nhưng những khác biệt này đã thành công tại xã hội Mỹ. Nếu tuổi trẻ Việt Nam chấp nhận thay đổi thì điều quan trọng là phải thay đổi từ trong chính bản thân mình. Như phải biết tự phán xét, chấp nhận chỉ trích và họ phải có "Tự Do", đó là một trong những điều kiện tiên quyết để Viêt Nam đi ra khỏi vũng lầy kép dài gần một thế kỷ nay.
3. Cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ giải quyết được về vấn đề địa lý là hai miền Nam Bắc có thể tạm gọi là "thống nhất" nhưng lại nó đẻ ra một chia rẽ mới là người Việt Quốc Gia sống ở hải ngoại và người Việt Cộng Sản sống ở trong nước. Chấm dứt một sự chia rẽ cũ lại đẻ ra một cách chia rẽ mới. Nếu vậy thì chẳng làm có phải hơn không? Vì hơn triệu người Việt Nam... máu đã đổ xuống do lỗi lầm của các lãnh tụ người Việt Quốc Gia và người Việt Cộng Sản. Tự hào gì? Chẳng thà làm một tên Do Thái mới gốc Việt lang thang khắp thế giới còn hơn mang tiếng làm người Việt Nam mà nghe đến là chỉ có sợ hãi chỉ vì những quy chụp, ném đá dấu tay, không dám thảng thắn đúng lên nhận trách nhiệm và sự tự trọng. C'mon...
4. Không bao giờ có sự quan hệ bình đẳng giữa một nước lớn và một nước nhỏ. Cà lớn ăn cá bé là đinh luật thiên nhiên của chủ thuyết Darwin mà người Cộng Sản rất tự hào đi tiên phong cho chủ thuyết này. Việt Nam khi tấn công Campuchia năm 1979, Việt Nam có xin phép Polpot đâu? Trung Quốc chiếm Trường Sa, Hoàng Sa có xin phép Phạm ván Đồng đâu? Mỹ vào Việt Nam có xin phép Ngô đình Diệm đâu? Miền Bắc tấn công miền Nam có xin phép Nguyễn văn Thiệu đâu? C'mon thức tỉnh đi người Việt. Nếu Việt Nam lớn mạnh như Mỹ thì người Việt rất "thực dân" và "đê quốc" hơn Mỹ nhiều. Có lời khuyên, trước khi đặt câu hỏi, xin bạn vui lòng trả lời cho chính câu hỏi của bạn trước.
5. Bạn đặt câu hỏi không chấp nhận những chính sách về nước Mỹ. Tôi cho bạn biết rất rõ tôi là công dân Mỹ, điều này gián tiếp nói lên rằng chính sách của nước Mỹ là chính sách của một tập hợp trong đó có cá nhân tôi. Nước Mỹ bang giao với Việt Nam trong sự bình đẳng (sic) hay trục lợi, điều này có thể buồn lòng cho tập thể người Mỹ gốc Việt nhưng trên căn bản tôi là công dân Mỹ thì: Những gì có lợi cho nước Mỹ là có lợi cho tôi. Người Việt thich hay không thích, tôi xin lỗi, tôi phải đặt quốc gia mới của tôi hơn cái đã là quá khứ. Điều tôi nói có vẻ "thực dụng", bạn có vẻ phiền lòng, nhưng rõ ràng như vậy có phải giữ được sòng phẳng hơn không? Còn hơn miệng thì cám ơn rối rit nhưng đằng sau thì chửi người Mỹ ngu, như vậy không thành thật và do đó đừng bao giờ bắt người khác phải thành thật với mình. Và tôi nói thực với bạn là tôi đã gặp nhiều người Việt có thói quen "không thực dụng" như vậy.
6. Còn chuyện bạn đề cập về Iraq thì nó quá tiểu tiết không đáng kể. Obama khi ra tranh cử tuyên bố là sẽ rút quân ngay lập tức nhưng khi nắm chính quyền lại phải đi theo đường lối của Bush cũ, nhìn bên ngoài ai cũng nói hươu nói vượn vào trong cuộc mới thấy khác. Tương tự như X-Cafe và Dân Luận, nhiều người chửi lãnh đạo Cộng Sản, tôi trong bụng nói thầm "Giả sử CSVN xụp đổ các ngài lãnh đạo này được về Việt Nam thì không biết ra sao? Không biết có khá hơn không hay là tệ hơn". Tôi nói thật cho bạn nghe cho vui, tôi không bào giờ thèm nghĩ đến ngày trở về "đất nước" để làm lãnh tụ cả, dẫu là lãnh tụ chỉ có một người Viêt, tại sao? Người Việt bây giờ khó hiểu quá. Ngay cả đèn lưu thông mà họ cũng không tuân luật lệ, thì là lãnh tụ làm gì? Đẻ ra lắm luật không ai tuân hành, chỉ có đẻ ra tham nhũng lấy luật để làm khó dễ người khác. Đi bao nhiêu xứ khác, ngay đến cả nhiều nước cũng nghèo không thua Việt Nam, cũng không đến nỗi tệ vậy? Đã vậy mà vẫn có người Việt chê Mỹ! Thật khó hiểu.!!!
Cuối cùng tôi có điều quan trọng cho người Việt là: Hãy trưởng thành trong đời sống và cách làm việc.
BTW - 18 tuổi chưa phải là con người tự nhiên đã trở nên người trưởng thành. Tôi đã từng gặp những thanh niên nam nữ trẻ tuổi đã trưởng thành trong đầu óc và tôi cũng đã từng gặp nhiều cụ 60 tuổi hãy còn ấu trĩ.
Chúc bạn một ngày tươi đẹp.