RE: Câu lạc bộ Đá đểu
chopmat > 20-04-2011, 11:03 PM
Tỉ võ công phân tài cao thấp
Cậu Lãnh côn cắt mất tù và
(tiếp)
Đàn kêu tích tịch tình tang,
Ai mang công chúa dưới hang trở về.
Lại nói tiếp sau 1 hồi hoảng hốt khi nhìn chiếc điếu cày của 4 Đại hiệp. Lãnh công trấn tĩnh lại bụng bảo dạ. “Điếu … pháp của lão này thật là ghê gúm quá. Nhưng sở trường của ta là môn thổi Thiết Địch. Ta đem môn này ra thi thố ắt hẳn phen này y sẽ đại bại dưới tay ta. ” Nói xong bật tràng cười đắc chí.
Địch thần thổi í o è,
Ông đem công chúa ra đè dưới hang.
Cười dứt, Lãnh công nói to :
- Điếu pháp của mi xem ra cũng tàm tạm. Ta đây còn nhiều tuyệt học nữa, Mi dám thi tiếp ko?
- Có bản lãnh gì thì mi cứ trổ hết ra xem. 4 Đại hiệp cười ruồi.
- Được. Đừng hối hận nhé. Dứt lời Lãnh công móc trong bọc ra 1 cây Thiết Địch. Nhìn kỹ hình dáng cây Địch thật là cổ quái, lại toàn thân đen bóng một màu, tiếng gió reo qua mà phát tiếng vu vu. Đúng là thần vật.
Mình ngắn thù lù độ nửa gang,
Sắc ngời đen bóng tợ như than.
Tua thao buộc cán đầu lông vũ,
Vật báu ai kia tạo hóa ban.
Lại nói tiếp lúc Lãnh công móc cây Thiết Địch ra rồi hoa lên không trung 1 vòng. Âm thanh phát ra tiếng vi vu lạnh người. Tiếp theo lại đưa lên miệng mà thổi. 4 Đại hiệp nhìn mà giật mình thầm nghĩ: “Lão này kỳ quái nên võ công cũng rất kỳ quái. Hình như lão ấy hít vào chứ ko phải thổi ra như bình thường.” Nghĩ vậy thôi chứ Đại hiệp vẫn cười ruồi đứng xem. Kỳ lạ thay, dưới ănh trăng khuya mờ ảo, cây Thiết Địch của lãnh công càng hít vào nó lại càng dài ra. Âm thanh khi thì thong thả, khi thì dồn dập.
Lúc thì nỉ non khóc lóc như đôi lứa biệt ly :
Nước mênh mông thân gầy chao gió
Tiếng Tù Và ai bỏ loang sông
Dưới thuyền mặt nước gương trong
Tù theo cánh nhạn bồng bồng chân mây
Tù và ơi tiếng say não nuột
Từng sợi âm, giá buốt hồn côi
Tay ôm vỏ ốc nhập nhồi
Thổi chưa trọn khúc,mắt môi tạ từ
(Ngạo Thế Cuồng Sinh)
Lúc thì lại tầm tã giọt châu như hận tình nhi nữ :
Ai gieo bóng nguyệt lưng trời,
Ai đem khúc địch thế lời nhân gian.
Bể sầu dẫu có thương mang,
Ai xuôi câu thệ đá vàng nghìn thu.
Tình xuân soi bóng mịt mù,
Lau vùi thuyền cạn nước ru mái chèo.
Hỏi rằng nước mắt trông theo,
Còn chăng níu kịp cánh bèo khóc thương.
My Nương ơi hỡi My Nương,
Giọt Quỳnh chưa cạn chén Tương vỡ rồi.
Lãnh công lúc này đang thì triển môn công Nhiếp Hồn Địch Pháp hòng mê hoặc 4 Đại hiệp. Dè đâu công lực cao siêu, 4 Đại hiệp chẳng những ko hề hần gì mà còn điềm nhiên thò tay ra sau móc lấy 1 vật vừa dài vừa to vừa tròn rồi cũng đưa lên miệng.
Dưới ánh trăng Lãnh công chỉ thấy chợt có thanh âm quái lạ nổi lên. Bảo là tiếng nhạc thì cũng chẳng phải, bảo là tiếng mà hờn quỷ khóc thì cũng ko. Chỉ thấy bóng 4 Đại hiệp đang ngồi bệt xuống đất mà say sưa sử 1 cây Đại … Thiết Địch. Kiểu chơi thứ âm nhạc này xưa nay Lãnh Công chưa hề thấy qua.
Lúc thì thổi ngược lúc thổi xuôi,
Thanh âm nửa khóc nửa như cười.
Phập phòm ánh lửa xua chồn lợn,
Phẳng phất hương thơm át bọ ruồi.
Miệng hít tay nâng khem khép mắt,
Mũi phà chân dạng hớ hênh đuôi.
Thần tiên vui thú đâu bằng vậy?
Gió mát trăng thanh bộn rộn người.
Tiếng Địch của 4 Đại hiệp thần sầu quỷ khốc, át hẳn tiếng địch của Lãnh công. Quăng cây bảo địch của mình xuống đất rồi chỉ mặt 4 đại hiệp, Lãnh công lắp bắp :
- Mịa! Mi thổi cái thứ nhạc gì mà ma quái rùng rợn đến vậy ?
4 Đại hiệp cười hắc hắc : - Nhạc nhẽo đếch gì. Ta hút điếu cày mà.
- Sặc! Lại là cái điếu cày. Mà sao lúc nãy ta thấy cái điếu cày của mi = cổ tay. Sao giờ nó lại to ra = cái cổ chân vậy ?
- Lanh cồn ơi là Lanh cồn. Uổng cho mi 1 đời lăn lộn giang hồ. Chỉ biết có 1 mà chưa biết có 2. Thế mi chưa nghe qua chuyện, lính tráng ra chiến trường vừa mang theo cả súng trường vừa cả súng cối à. Hà ...hà... Bốn lành ta một đời rập rình thiên hạ , há lẽ nào lại ko có dăm món bảo vật phòng thân? Há ra trận mang súng trường mà ko vác theo súng cối ?
(còn tiếp)