RE: Câu lạc bộ Đá đểu
A Tử > 24-03-2011, 02:30 PM
[b]...
Thi Ẩm Văn Đoàn, từ ngày Tứ Đại Thi Nhân gác bút, trở nên đìu hiu hoang vắng. Thường ngày, cũng chỉ có Phều Phào thi sĩ tới uống rượu. Gã chẳng thèm bắt chuyện với ai, chỉ ngồi nghêu ngao vài câu thơ cũ. Duy có Hoàng Vỹ Nhiên, mỗi khi Phều Phào uống tới, đọc thơ, lão vẫn ngồi ghi ghi chép chép, rồi lẩm nhẩm như tính tiền.
Lại nói về Ngạo Thế, sau bận bị Phều Phào làm cho mất mặt ở lầu Thi Ẩm, lão cay cú lắm. Nói là gác bút, nhưng kỳ thực vẫn ngấm ngầm luyện văn, ôn chữ, chờ ngày tái xuất thi đàn.
Một dạo, nghe Thiết Hoa tới lầu Thi Ẩm mở event Cá Tháng Tư, nhân tiện bán sách Giáo Dục Giới Tính, Ngạo Thế bèn mời luôn Lãnh Diện, Chớp Mắt hội ngộ, sẵn dịp tái đấu với Phều Phào.
Mấy mươi năm không gặp, Ngạo Thế vì bán rượu, tửu nhập tâm, nhìn người đỏ au một màu. Thiết Hoa đeo hai cái đít chai dày cộm vì đèn sách, Chớp Mắt vì thổi tù và, mà đôi môi phồng phao dày như hai con đỉa trâu úp vào miệng. Chỉ có Lãnh Diện, đi buôn hoa, trở nên mềm mại, giọng nói ngọt ngào ẻo lả tựa nữ nhân.
Huynh đệ tương phùng, chén chú chén anh, mừng mừng tủi tủi. Xa xa phía bên kia, Phều Phào vẫn ngồi đó, nhấp ngụm rượu rồi đôi mắt gã nhìn về chân trời, buồn diệu vợi. Gã chờ đợi...
Tới lúc trà dư tửu hậu, Tứ Đại Thi Nhân chẳng ai dám mở lời nói về văn thơ, chỉ nhìn nhau rồi nhìn về phía Phều Phào, lại buông tiếng thở dài uất ức. Biết ý, Hoàng Vỹ Nhiên mang tới một bầu rượu, bắt đầu gợi chuyện.
- Ngạo huynh, mấy trăm năm nay, tôi nghe người ta ca ngợi Nguyễn Du, với Truyện Kiều. Người ta nói Nguyễn Du xây dựng hình tượng một nàng Kiều thật hoàn mỹ.
Tứ Đại Thi Nhân gật gù :
- Điều ấy thì còn gì phải bàn cãi.
Nhấp một ngụm rượu, Vỹ Nhiên khề khà :
- Nhưng Ngạo huynh ạ, theo thiển ý của tôi, một con người hoàn hảo, phải có Ăn, ngủ, trai gái, và ... ỉa. Ấy mới là một hình tượng thực tế, có sức sống. Còn Thuý Kiều, quá hoàn hảo. Một con người hoàn hảo thì ai chẳng xây dựng được, và thật ra thì làm gì có. Nhân vô thập toàn, các cụ đã nói thế còn gì.
Lão nói tới đây, phía bên kia, Phều Phào thi sĩ cũng uống một ngụm rượu, ngật ngưỡng ra vẻ đồng tình. Tứ Đại Thi Nhân bỗng nhìn nhau, cười khẩy. Thiết Hoa định mở miệng nói thì Ngạo Thế vội ngắt lời lão :
- Vỹ Nhiên tiểu đệ. Mấy mươi năm tiểu đệ nghiên cứu Truyện Kiều, nhưng ta thấy đệ thật ... chưa hiểu cái uyên thâm, căn cơ trong câu chữ của Lão Du rồi.
- Ngạo huynh, xin chỉ giáo.
Vỹ Nhiên tỏ vẻ tò mò, pha chút thành khẩn đến tội nghiệp. Phía bên kia, Phều Phào làm như chẳng chú ý, gã vẫn nhìn xa xa. Kỳ thực đang dỏng tai lên như muốn nhuốt từng câu chữ mà Ngạo Thế sẽ nhả.
Ngạo Thế ngửa mặt lên nhìn nóc lầu, tỏ ra suy nghĩ. Rồi lão thở dài, và bắt đầu nói :
- Cái chuyện ăn, chuyện ngủ của Thuý Kiều. Ta chẳng nói tới, chư lão hiền đệ chắc cũng dư hiểu. Nhưng lão đệ có nhớ cái đoạn, nàng Kiều đi tảo mộ chứ ?
- Ngạo huynh cứ nói, tôi đã thuộc từng chữ trong Truyện Kiều rồi.
- Hay lắm ! Đoạn ấy có câu rằng :
" Sè sè nấm đất bên đàng,
Dàu dàu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh."
Thuý Kiều đi thăm mộ, mắc tè chẳng lẽ lại vào nhà vệ sinh công cộng ? Thời ấy làm gì đã có ? Nàng đành ngồi bên nấm đất bên đường, tiếng dội nước "sè sè" làm "dàu" ngọn cỏ. Nước tiểu chẳng làm úa cả lá cỏ, thành "nửa vàng nửa xanh" đó sao ?
Đôi mắt Vỹ Nhiên ánh lên, lão rót vội một ly rượu, hai tay kính cẩn dâng lên Ngạo Thế, tỏ ý thần phục. Lão Ngạo lại ngửa mặt lên trời, đưa tay nhận ly rượu, làm một hơi. Phía bên kia, Phều Phào như người từ trên trời rơi xuống. Gã giơ tay định đét vào đùi mình, nhưng chợt tỉnh, đành với hũ rượu tu một hơi, để chữa thẹn, trong lòng hoảng loạn.
Ngạo Thế định nói tiếp, tiếng Thiết Hoa liền ngắt lời lão :
- Ấy mới là cái chuyện đi tiểu của Nàng Kiều, Ngạo huynh nói dài tốn chữ. Thiết tôi xin được nói về chuyện trai gái phòng the của nàng vậy :
" Chơi cho liễu chán hoa chê
Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời."
Chỉ nhiêu đó thôi, Nhiên huynh cũng đã hiểu đẳng cấp trong chuyện ấy của nàng Kiều rồi. Còn những gì chưa hiểu, huynh cứ tìm đọc trong mấy cuốn sách Giáo Dục giới tính của tôi, có nói qua cả.
Vỹ Nhiên lại rót thêm một ly rượu. Phía bên bàn Phều Phào, chợt nghe tiếng vỡ :" Choang ! Xoảng xoảng !" Tất thảy đổ dồn mắt về bên đó. Bình rượu của gã chỉ còn vài mảnh vụn trên sàn. Rượu chảy lênh láng. Phều Phào run run trên ghế, mắt gã vẫn nhìn về phía xa xa...
Không gian yên tĩnh. Tứ Đại Thi Nhân hả hê, Vỹ Nhiên như được ngộ đạo, không giấu nổi sự sung sướng. Chợt tiếng của Lãnh Diện phá tan phút vinh quang ấy :
- Nhiên đệ, khi nãy Ngạo huynh và Thiết đệ mới chỉ nói về 2 chuyện của nàng Kiều thôi. Theo ta thì vẫn còn thiếu đấy.
- Lãnh huynh, huynh còn có thâm ý gì nữa ?
Vỹ Nhiên lại tò mò. Lãnh Diện hướng về phía Phều Phào, cố ý cho tiếng nói vọng sang bàn gã :
- Ngẫm đi ngẫm lại, ta vẫn thấy Lão Du thật tinh tế :
" Khi tựa gối, khi cúi đầu
Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày."
Lão Du lột tả chuyện nàng Kiều khi táo bón, mới sâu sát làm sao ! Nàng ngồi xổm, tựa gối và " chau đôi mày" để ... dặn. Nàng "cúi đầu" ngó xuống như mong đợi, bởi vì nàng đang đau "vò" cả " chín khúc" ruột. Nhiên đệ chắc đã từng bị táo bón, chắc hiểu ?
Vỹ Nhiên chợt đứng dậy, chắp tay thi lễ :
- Lãnh huynh, xin hãy nhận của tiểu đệ một lạy.
Phía bên kia, Phều Phào lảo đảo đứng dậy, gã đã say ? Cố dấn vài bước chân, tựa hồ như muốn xỉu, chân gã nhũn như dưa, va vào mấy chiếc ghế rồi ngã sụp.
Mọi người nhào tới, thấy mắt gã vô hồn, miệng sùi bọt, loảng thoảng mấy lời nói nhảm :
" Đẹp quá ! Đẹp quá ! Đẹp như Kiều ngồi ỉa ! "
( Trích " Hoàng Vỹ Nhiên toàn tập - NXB Hội Đê Tiện")[/b]