Những xảo thuật ngụy biện trên diễn đàn
Phiêu Dao > 19-02-2011, 12:54 PM
Mấy hôm nay, tôi có đọc vài bài viết trên mục tin tức& sự kiện, ở Yahoo, và cũng tự tìm hiểu về đề tài này. Tính tôi không thích nói nhiều, có sao thì nói vậy, một là một mà hai là hai. Tuy nhiên, chính bản thân mình lại hay bị sự tác động từ những lý lẽ của người khác, khiến cho suy nghĩ và cách nhìn xa rời với sự khách quan, mà trước đây, tôi vẫn bàng quan, thờ ơ với mọi cuộc tranh luận và luôn lấy vô vi để cho tâm hồn thảnh thơi.
Bài viết này giúp cho chúng ta có cái nhìn khách quan hơn trong mọi cuộc tranh luận và bài viết không bày ra "sự xảo trá" cho bất kỳ ai muốn dùng nó để công kích người khác. Có câu:"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp?", muốn biết một người tốt hay xấu, ta phải tìm hiểu lối tranh luận của người đó là đường hoàng chính chính hay tiểu xảo ngụy biện?
I. Các Kiểu Ngụy Biện
1.Công Kích Cá Nhân
Một trong những ngụy biện là công kích cá nhân, hay xảo thuật mà người Mỹ gọi là “character assassination” (tạm dịch “ám sát cá nhân tính”), tiếng Latin gọi là “Argumentum Ad Hominem”.. Tức là thay vì đối đầu với luận điểm của người đối thoại, tác giả lại tấn công vào cá nhân người đối thoại, mục đích là qua đó làm cho người đọc nghi ngờ luận điểm của người đối thoại hoặc để hướng chủ đề sang tranh cãi cá nhân vụn vặt. Đa phần những kẻ dùng phép ngụy biện này bị bế tắc trong tranh luận, hoặc bị thiếu hụt trang bị về kiến thức tranh luận nên buộc phải sa vào những tiểu xảo không mấy lương thiện tri thức .
Phương Pháp Thường Sử Dụng:
Gán cho đối phương một nhãn hiệu (labeling), dựng lên một người rơm (straw man) nghĩa là chụp mũ vô bằng chứng để rồi tự tay mình quật người rơm đó xuống.
Ví dụ:
Trong bài viết “Luật nhân quả của nhà Phật” (Sàigòn Nhỏ 20/5/2005) gần đây của Tú Gàn, ông đã – một lần nữa – tận dụng (hay lạm dụng) hai hình thức ngụy biện này. Thay vì đối thoại với bài viết của Hoàng Nguyên Nhuận đăng trên Chuyển Luân Online số tháng 5/2005 về một vài sự việc mang tính lịch sử chung quanh biến cố Phật Giáo ở Huế vào năm 1963 và vụ tự thiêu của Thượng tọa Thích Quảng Đức, Tú Gàn tấn công vào cá nhân đời tư của … Hoàng Văn Giàu!
Điểm yếu của phương pháp này, là người sử dụng phải nói nhiều, nói quanh co, lòng vòng mà không đi vào chủ đề chính đang tranh cãi.Tóm lại, trong tranh luận, hễ cứ ai nói nhiều là người đó đang bị bế tắt. Ta có thể nhận biết được...Hoặc người tranh luận nói rất ít, nhưng lại đem chuyện đối phương viết sai chính tả, hay sự thiếu am hiểu về một lĩnh vực nào đó, để diễu cợt, lăng mạ đối thủ, mà không có những lý luận đàng hoàng phản kháng lại...
2. Lối Nói Lập Lờ
Người sử dụng phương pháp này, được gọi là:"Ghost of language", tức là con quỷ của ngôn từ, sử dụng khả năng thông thạo ngôn ngữ của mình để tạo ra một cái bẫy và lừa đối thủ vào lối lý luận đã được cài sẵn nhờ vào sự đa nghĩa của ngôn từ, hoặc sử dụng biện pháp đánh đồng. Mục đích để công kích cá nhân, chế nhạo đối phương khiến cho đối phương mất kiểm soát mà thốt ra những lời dại dột
Phương pháp thường được sử dụng:
+Ẩn dụ
+Phương pháp đánh đồng
Ví dụ:
+Tôi đã nói những gì cần thiết ở bên trên. Nhưng cho dù tôi có nói như thế nào đi nữa, thì bạn cũng không tin
===> Đánh đồng việc "người khác không tin" với những lý lẽ đã nêu
+Nếu ai có hiểu biết sơ sài về khoa học, thì cũng sẽ phủ nhận nội dung của thánh kinh
===>ẩn dụ rằng: Thánh Kinh như một môn khoa học thực tiễn
3.Gom đũa cả nắm
Là phương pháp lấy một rồi suy cho mười, đánh đồng toàn bộ sự vật, hiện tượng, có cùng chung một bản chất là như nhau
Ví dụ:
Tôi đã có khoảng thời gian tồi tệ chung sống với người chồng cũ. Từ đó đã hiểu rằng mọi đàn ông đều không tốt.
4.Lãng tránh sự thật
Sử dụng luận điệu để nhai đi nhai lại một vấn đề và biến nó thành một sự thật hiển nhiên...
Ví dụ:
Chúa tồn tại! (A)
Làm sao anh biết?
Vì Kinh thánh nói như vậy. (B)
Làm sao anh biết Kinh thánh nói đúng?
Bởi vì Kinh thánh là lời nói của Chúa!
Ví dụ 2:
Con người ta không thể không hành động trong trường hợp đó.
Tại sao?
Bởi vì họ luôn làm theo những động cơ mạnh mẽ nhất.
Vậy cái động cơ mạnh mẽ nhất đó là gì?
Đó là cái khiến họ phải làm theo.
Hoặc bày tỏ sự thành kiến với một cá nhân, sự việc nào đó!
Ví dụ :
Anh ta là một người cọc cằn, thô lỗ và không biết giao kết bạn bè với những người khác?
Tại sao?
Thì anh cũng đã thấy rồi đó!
5. Kêu gọi đám đông
Kêu gọi quần chúng là cách hướng về tình cảm của đám đông mà họ đang nhắm tới, hoặc họ có thể tâng bốc đám đông, hoặc kêu gọi sự thiên vị của quần chúng. Họ cũng lợi dụng nhu cầu cần thiết của chúng ta để cảm nhận rằng chúng ta thuộc về một nhóm nào đó, bất kể nhóm đó có tồn tại hay không, và thế là nhóm đó thuộc về lẽ phải.
Mà lẽ phải thì luôn đúng, đáng tin tưởng
Những kỹ thuật được sử dụng bao gồm: biểu lộ tư tưởng cao, lòng yêu nước, nói bóng gió, mỉa mai, lặp lại, nói dối trắng trợn,...
Điều kiện thực hiện:
Những sự kêu gọi như vậy thường có vẻ như là chân thành và diễn tả tình cảm sâu sắc một cách tự phát, trong phần lớn các trường hợp, chúng là kết quả của mưu mẹo cẩn thận nhất.
Bài điếu văn nổi tiếng của Mark Antony trước xác của Caesar trong tác phẩm Julius Ceasar của William Shakespeare (cảnh 3, chương 2) là một ví dụ tuyệt vời về sự kêu gọi quần chúng. Bài điếu văn đã đáp lại sự chú ý bởi những kỹ xảo mà nó dùng là niềm tin nghề nghiệp của những người tryền giáo và căm ghét sự buôn bán. Antony đã được quyền đọc bài điếu văn bởi vì kẻ ám sát Ceasar tin rằng anh ta sẽ đề cập đến vụ giết người một cách thông cảm. Đám đông đã được Brutus diễn thuyết đầu tiên. Ông ta là người sợ rằng Caesar, người đang chuẩn bị để trở thành người có quyền hành tuyệt đối tại thành Rome, đã âm mưu với những kẻ khác giết Caesar. Brutus thuyết phục đám đông rằng anh ta giết Caesar vì thành Rome tươi đẹp, và đám đông than phiền rằng Brutus có thế sẽ trở thành Caesar tiếp theo. Nhưng Brutus đã bắt mọi người phải im lặng và thuyết phục họ nghe Antony ca ngợi người lãnh đạo Caesar đã chết. Antony, thay vào đó, dùng những cơ hội để kích động đám đông chống lại Brutus và những kẻ đồng mưu, làm như vậy với một kỹ thuật mà chỉ trong một thời gian ngắn, biến quần chúng thành những người nô lệ sẵn sàng cho âm mưu của ông ta.
Tóm lại:
Sau bài viết, chúng ta sẽ có một cái nhìn thật khách quan đối với những cuộc tranh luận, dù ở ngoài đời thực, hay trên các diễn đàn ảo...Từ đó, chúng ta có thể trao tình cảm và sự tin tưởng cho những người bạn thật sự, có tấm lòng. Chứ không phải những người mồm mép, luôn cho mình đúng, mình giỏi
Hy vọng các bạn sẽ trang bị cho mình một loại hành trang đặt biệt về phong cách ứng xử, cho đẹp đời, đẹp mình
Thân!
(Tổng hợp từ nhiều nguồn)