Trời dần khuya, nàng thơ Minh Thi khơi mào:
Có ai đối ẩm rượu cùng thơ
Để hết năm canh gõ nhịp chờ
Để rượu không lưng bình chờ bạn
Để nàng trăng dạo khúc mộng mơ
Nói xong không thấy ai tiếp lời nàng thất vọng:
- Thui đi ngủ!
lão hvn chọc:
-hvn: ngủ đi, cấm nghe lén, chúng ta bắt đầu nói xấu nữ thi sĩ mới nổi danh này nhé, 2..3... !
lão Điên chữa:
Có ai đối ẩm rượu cùng thơ
Để hết năm canh gõ nhịp chờ
Hothiethoa chêm vào:
ngủ đi mộng vẫn bình thường
nhưng đừng lăn quá...lọt giường nha em
Chương trình mới khơi mào thì lão Điên rủ rê:
Này cô tên gọi Minh Thi
Ra đây ta lấy cái ly làm đề
Tiểu Chiêu khích thêm:
Một, hai, ba chén mê mê
Coi chừng cô hết đường về với thơ
Lão Điên lái sang đá luôn lão hvn:
Hôm nay thấy lão VN
Mới từ ở dưới nhang đèn hiện ra
rồi que giò lái luôn Minh Thy cô nương:
Minh Thi đang ngó đó mà -
Ai thích thì kiếm con ma về hù
lão Cafe sữa góp vui
Đôi lần thơ rượu với tri âm
Khắc khoải canh khuya khúc hồ cầm
Ngật ngưỡng nghêu ngao lời man dại.
Thoảng tiếng xa gần : Mấy thằng hâm !
Minh Thy cô nương đang định ngủ, mắt nhắm mắt mở đáp lời:
Vừa nghe vang vọng tiếng ai
Giật mình dây mạng rớt đầy trước sân
Lão Điên không tha:
Minh thi mới rớt mạng ra
May mà lai có Thiết hoa hứng dùm
Minh Thy:
Lão Điên chọc tiếp:
MinhThi đang toát mồ hôi -
Chắc là nàng ấy đang ngồi trên đống than
Minh Thy tỉnh ngủ hẳn, đáp trả:
Hứng chữ để rớt tùm lum
diennhat nhặt được nên dùng làm thơ
Tiểu Chiêu bên vực:
người thơ vừa mới chào làng,
sao các bác nỡ lòng phan dép cà?
Lão điên sợ hai nàng song kiếm hợp bích nên gỡ:
Minh Thi chớ nói lơ ngơ -
Điên ta xếp chứ chứ mần thơ khi nào
nhưng lúc này bác hvn tham chiến:
nãy mình nhậu dứi ánh trăng -
thấy cô Thy rớt mạng văng ra ngoài
Minh Thy chống chế với hvn:
Trăng cao còn sáng rõ ràng
Gió lùa kẽ lá vào choàng lên vai
Rồi quay ra Điên Nhất mà rằng:
Canh đầu chữ chạy lao xao
điên kia nhặt được bỏ vào mâm thơ
lão Điên không tha:
Minh Thi con cái nhà ai -
Mà sao lại để trần vai giữa trời
Minh thy quay qua hvn trách:
vn thấy rớt mạng hoài
vậy mà không đỡ còn quay qua cười