RE: Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ
Phụng > 09-11-2012, 03:22 PM
TÌNH YÊU THỨ NHẤT
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh trao em kèm với một bao thơ,
Em đã nhận thế sao còn dông mất?
Tiền ra đi anh tiếc nuối thẩn thờ!
Nhẫn anh tặng nuôi cả trời mộng ảo,
Lúc em cười đâu thấy dấu chia ly,
Anh đã nghĩ trọn một đời cơm áo,
Có ngờ đâu em vẫn cứ ra đi!
Lòng hồ hởi và bao nhiêu ngu dại,
Đã theo em rồi mãi mãi không về,
Em bay nhảy bên một thằng trai mới,
Lòng anh hờn dâng tím nỗi tái tê.
Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá,
Nên chửa yêu theo kiểu dọn cột nhà,
Anh cho hết có mà giờ tá hỏa,
Nhưng nói gì thì cũng rất xót xa.
Anh vẫn tưởng chuyện tình mình vĩnh viễn,
Có ai ngờ em dự tính từ lâu,
Giờ anh hiểu thì em đà tan biến,
Cố tìm em cũng chả biết nơi nào?
Anh mới lớn nên yêu nhiều nông nổi,
Tình ban đầu trông có vẻ đơn sơ,
Nhưng mới đó giờ tan theo sương khói,
Cũng coi như đã học được chữ ngờ!
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh trao em kèm với một bao thơ,
Em đã nhận nhưng em rồi dông mất,
Tiền ra đi sao lấy lại bây giờ?
(Bài này dựa vào ý của tác phẩm Tình Thứ Nhất - Xuân Diệu, ngàn vạn lần xin lỗi cụ)