RE: Những vần thơ bất chợt !
Cận Nguyệt > 17-12-2011, 01:06 AM
Tôi đưa em về nhé một mùa đông
Cái rét ngọt thấm sâu vào ký ức
Nép bên tôi, chiều đưa em qua phố
Có làn tóc vô tình vương vào cả giấc mơ
Tôi nhặt về rồi ngơ ngẩn dệt thơ
Buộc làn tóc em vào trăm nỗi nhớ
Ngày thì ngắn, đêm trôi qua rất vội
Sương giăng sợi buồn vào đáy mắt em trong
Em tìm gì khi mùa đã luống đông?
Hoa có nở đâu những hẹn hò không đến
Cánh chim mỏi tìm nhau trong men lạnh
Em nghe không, tình chết lặng mất rồi.
Để giấc mơ tôi cứ mãi lạc loài
Không chỗ trú giữa cõi đời ảo vọng
Như người lữ khách đêm khuya cô quạnh
Nhấp cạn gió sương, giá buốt níu chặt hồn…
Tôi tiễn em đi nhé ngày xa xăm
Khăn em trắng quàng mùa đông qua phố
Tay nghiêng lạnh rót xuống đời tôi hy vọng
Chẳng bao giờ hiểu được… mắt buồn em về đâu…