NỖI BUỒN
Đã chục mùa Xuân chẳng ghé Lầu
Ngày qua tháng lại hỏi người đâu?
Dương tàn vạn buổi thương rồi nhớ
Nguyệt khuyết ngàn đêm tủi lẫn sầu
Liệu phải trời Nam đầy sóng dữ?
Hay là biển Bắc cạn dòng sâu?
Nhìn trông cảnh cũ lòng sao xót
Quạnh quẽ hồn Thu trắng cả đầu
Xuân Thanh