RE: Về Nhà
Ngạo > 05-05-2016, 09:27 PM
Cánh cò chấp chới nơi mô
Để em gái nhỏ gió xô
Lạc lòng
Dặm trường mươi mớ bòng bong
Lục bình trôi tím khúc sông
Mất rồi.
Tình đời tựa chiếc bình vôi
Càng dùng càng bé để thời
Vất đi
Ráng chiều nặng nhọc suy vi
Đành nheo con mắt
Cười khì
Nhếch môi
Cánh cò chao
Gió mồ côi
Đồng khô ruộng cạn
Đói rồi
Ai hay
Trẻ con cưỡi gió
Diều bay
Người già khóc đứng hôm nay cá về
Người giàu trốn,người nghèo mê
Trăm cay vạn nhọc tứ bề tan hoang
Ngủ đi
Một giấc kê vàng.
Ôm.con ôm vợ chả màng hư danh
Ráng chiều chực vỡ tan tành
Cố tìm để ghép búp cành
Măng non.
Uống trăng nhấp tửu hôn son
Cũng rồi một kiếp con con
Làm người.
Ngạo