CHƠI VƠI
Có đôi khi bước chân đã mỏi
Biết tựa vào đâu quên vất vả đường dài?
Vòng nhật nguyệt cứ nặng xuống đôi vai
Ai nguyện cùng ta bước qua đời gian khó?
Thực hay hư biết lấy gì soi tỏ?
Những miền riêng đằng đẵng đơn côi
Sợ chạm vào. Một lần nữa lại thôi
Nên lững thững bên đời nhau hàng nghìn trăn trở
Nỗi buồn nào cho kẻ đi người ở?
Ta tìm ta trong tiếng thở miên man
Gần đôi chút lại quan san mấy nẻo
Trách chi đời bạc bẽo nhân duyên?
Tiếng mưa buồn xuyên đêm buốt giá
Thao thức canh dài. Nghe đăng đắng xa xôi
Thả trôi trên phố những điều không thể nói
Đâu khói chiều mà khóe mắt cay cay
Người có hay?...