Người đi ngang phố
Nắng Thủy Tinh > 05-08-2014, 08:33 AM
Người đi ngang phố
Căn gác nhỏ của nhà bán tạp hóa cuối cùng cũng tìm được người thuê. Nghe đâu là một người đàn ông làm nghề viết văn tự do, trông khá trầm lặng nhưng lại hiện hữu thật sinh động qua lời kể của các cô các chị: nào là người gì đâu ốm nhom cao nhồng, mới dọn đến mà sao chẳng thấy chào hỏi ai tiếng nào, rồi nhìn thế nào cũng chả giống nhà văn có khi là dân lừa đảo thì sao. Có người liền cãi lại ngay: thế bà đã gặp nhà văn bao giờ chưa mà nói thế?
Câu chuyện dần lan sang chiều hướng khác và mang cả bình luận văn chương nghệ thuật vào, cho đến khi có tiếng trẻ con nhà ai khóc,thêm tiếng ai cằn nhằn … vang lên thì không cần thông báo mọi người cứ lần lượt giải tán dần, bỏ lại một cuộc tranh luận không có kết quả. Mà thật ra họ cũng chẳng cần điều đó. Đôi khi phụ nữ chỉ cần được nói và có người chịu nghe họ nói mà thôi.Còn chuyện người khác có đồng ý với họ không thì cũng chẳng quan trọng. Miễn là họ cảm thấy mình vẫn còn quyền tự do ngôn luận dưới sự đè ép của mớ nồi niêu xoong chảo là cũng đủ rồi.
Còn nhân vật chính bất đắc dĩ trong câu chuyện của các chị dĩ nhiên vẫn không hay biết gì, đang lặng lẽ xếp lại một số đồ đạc. Cũng không có gì nhiều, vốn là người hay di chuyển, mọi thứ của anh chỉ gói gọn trong một chiếc va li to mà thôi. Chiếc va li rất bền và chắc, dù vẻ ngoài trông khá cũ kỹ. Nó cũng như anh đã phơi qua bao mùa sương gió, đặt chân đến bao con phố lạ chưa kịp quen tên đã lại phải ra đi. Chẳng kịp lưu lại dấu chân, anh chỉ có thể len lén giấu những bí mật chỉ phố và anh chia sẻ cùng nhau qua những con chữ lụn vụn và bạc thếch nỗi niềm riêng.
Mỗi trang viết là một vùng tưởng niệm...