Hồn tôi có chốn đi về...
(Chủ đề về Thi Ẩm Lâu)
gương tự kỉ hằng ngày soi cũng nhạt
lược văn chương chải chuốt mãi cũng cùn
mây với gió đi về lại mông lung
hồn nhạt thếch... có chi đâu bất hủ
tôi đến đây, hình dung và tự nhủ
có những nàng như ý giữa thơ ca
có bao anh vui tâm sự - rượu, trà…
chợt ngộ ra bấy nhiêu thôi chưa đủ
tôi lần hết từng câu thơ con chữ
(có phải ai cũng nói với tôi đâu)
có những lúc tự thân thấy cưỡng cầu
viết nhăng cuội ghẹo trêu người lấy thú...
nhưng vui mấy câu từ rồi cũng nhạt
như trăm năm nghĩa sống được bao ngày
đặt lòng mình hất hủi với mơ say
bao luyến ái quay lưng cười rũ bỏ
nên tôi muốn hóa mình thành bé nhỏ
để ngọt ngào vô tư lắm ngày xưa
để ngây ngô ôm ấp tiếng dạ thưa
buông cho hết những gì tôi đã lớn
có anh bảo: ơ cái thằng ba trợn!
chị em than: ôi chao! hắn bị khùng...
nhưng tình cảm thì vẫn cứ rưng rưng
mến bao nhiêu cái tình sau câu mắng...
hoặc vào đây nhưng chỉ ngồi lẳng lặng
đến tức cười vì chỉ hóng tin thôi
tin không có, tôi lại tự soi tôi
bao lâu ấy niềm thơ đi đâu vắng?
chim có tổ, thú có rừng thăm thẳm
tôi có nơi để tâm sự vui buồn
ngày rồi tháng cư trú mãi, luôn luôn…
bởi hồn mình chẳng vẹn nguyên chi mấy
những con người tưởng xa xăm đến vậy
lại rất thân qua bộc bạch mỗi ngày
có những lúc lật ngửa trắng bàn tay
mà thấy mình có bao la tất cả…
cũng lắm lúc ngôi nhà này vắng quá
sau mỗi lần rôm rả những khen, chê
hoặc giận hờn, trách móc… Nhưng tôi biết:
tâm hồn tôi đã có chốn đi - về
24.10.2013