Người dưng...
(Sheiran)
Chương I
“
Đêm mơ trăng vỡ làm đôi mảnh
Một mảnh người dưng, một mảnh ta
Kẻ đứng bên lề đâu dám mộng
Riêng mình trách phận một mình thôi…
Em muốn trách anh đôi mình không duyên không phận, thì gặp gỡ làm chi cho vươn bận… trong lòng.
Anh với người ta đã yên mộng tơ hồng.
Biển lớn mênh mông bao tuyến đường xuôi ngược, bến tạm ven gềnh có đáng là chi.
Lữ khách bước phong trần chợt đến rồi cũng chợt đi, nào hò hẹn gì nhau mà đợi mà chờ
Để chén rượu buồn dõi mắt về đâu, những lúc một mình hờn ghen thương nhớ.ớ.ớ…”
…
Hát đến đây, một giọt nước khẽ khàng lăn xuống từ khoé mắt, chạm mằn mặn trên vành môi Thảo… cô dừng lại, nâng ly rượu và uống cạn, quyết định không hát nữa, cô sợ nếu hát tiếp… cô sẽ không dằn lòng được.
Bàn nhậu chợt tĩnh lặng lạ thường, mọi ánh mắt đều nhìn xuống… mỗi người như nghe được nhịp thở đang cố tình kiềm nén lại của nhau.
Họ là một nhóm bạn thân.
Bàn có 6 người, chỉ có Thảo còn độc thân.
Có lẽ mỗi người ai cũng có những phút đi hoang riêng tư nào đó. Lời hát của cô, tâm trạng của cô… chạm vào đâu đó trong trái tim chưa ngừng đập của mọi người. Nhất là… chạm vào anh…
Ai cũng biết anh và cô có cảm tình với nhau… và hơn thế nữa…
Anh là người k-h-ô-n-g-đ-ộ-c-t-h-â-n…
Cô biết…
Từ khi là bạn, cô chưa bao giờ có ý định sẽ có cảm tình với anh.
Trước khi là bạn, cô chưa bao giờ có ý định sẽ có cảm tình với bất kỳ người đàn ông nào k-h-ô-n-g-đ-ộ-c-t-h-â-n.
Nhưng… cuộc sống, có mấy ý định trở thành hiện thực, và có bao nhiêu hiện thực vốn không xuất phát từ một ý định nào…
Cô cũng chỉ là một người bình thường…
Và anh… cũng là một người đang thở cùng cuộc sống mà thôi.
Mai là valentine…
Nếu anh là một người độc thân, cô và anh quen nhau, có lẽ cô sẽ không chú ý lắm đến ngày này.
Dường như con người luôn khó chịu như vậy.
Dường như phụ nữ luôn ghen tuông như vậy…
Dù khi bắt đầu, cô đã xác định, mình là người thứ ba. Cô và anh sẽ không có một happy end. Chỉ đi rong cùng cảm xúc một tí, dễ dãi với mình một tí, chiều chuộng trái tim mình một tí… thế thôi…
Cô dĩ nhiên không ghen với s-ự-t-h-ậ-t-h-i-ể-n-n-h-i-ê-n của anh, và anh không ghen với những đ-ố-i-t-ư-ợ-n-g-t-i-ề-m-n-ă-n-g của cô, hay thậm chí là một anh chàng bạn trai nào đó.
Vậy mà giờ cô… sắp ghen…
Sắp ghen khi những ngày quan trọng, anh chỉ có thể gặp cô trước-hoặc-sau-một-ngày…
Sắp ghen với những thứ cũ rích được mang tên không-thể và có-thể…
…
Anh cắt ngang dòng tâm trạng đang trôi ngườn ngược của cô:
- Em đừng uống nữa.
Cô cười, nụ cười có lẽ đọc sao cũng không thấy được là cô vui:
- Em rảnh mà!
Giọng anh dường nhẹ hơn:
- Em về đường xa!
Cô mai mỉa chính mình:
- Có ai chờ đâu mà ngại.
- Nhưng anh không thể đưa em về… đường xa…
Cô lại cười… nhìn anh bâng quơ… lại uống…
- Có ai lo đâu mà ngại.
Không biết tâm trạng cô dần trở nên vô thức hay rượu đã dần nhạt nhẽo, sao mà dễ uống.
Cô vốn không thích rượu…
Cô sợ cái men cay nồng ấy… Có lúc trở nên đắng lắm…
Rượu đa vị… cứ tuỳ thời điểm mà xúc tác…
…
Anh đứng nhìn cô lao xe đi…
Ừ… thì anh cũng chỉ làm được thế thôi…
Gió thổi mạnh… không biết vì gió hay vì tốc độ xe của cô. Cô lại cười với mình… và cô hát… cô chợt nghĩ: “Nếu người say lao xe đi trong đêm không phải là cô, mà là vợ anh… dĩ nhiên là anh sẽ lo lắng chạy theo, lo lắng đưa về… nhưng có lẽ lý do không phải vì đó là vợ anh, anh có quyền như thế, mà lý do vì anh lo cho người ấy, lo người ta không bình an…”…
Đường dài như dài hơn…
Cô lẩm bẩm: “Nếu nay em chết… anh có buồn không…”…
Nếu là vợ anh! Anh chắc chắc không đặt người đó vào tình huống nguy hiểm, vì anh không bao giờ để anh phải nuối tiếc. Nhưng là cô thì sao? Nếu như trên con đường xa tắp này… giữa màn đêm mờ mịt… trong hơi men ngất ngưỡng… nếu như anh sẽ không còn gặp lại cô lần nữa…
Tiếng gió xé vật vờ theo làn tóc…
Cô lại cười với chính mình: “Dù sao… mình cũng chỉ là người dưng… chỉ là người dưng…”
........................
[Truyện dài] Tiểu Phương...
[Truyện dài]Nguyệt...
[Truyện dài] "Gái" quê...