RE: Lơ Ngơ...Thơ
NhaVan 639 > 16-04-2014, 05:58 PM
SỢ
Sợ tình mong manh quá
Duyên chẳng như lúc đầu
Em-anh đành hai ngả
Chút gì để ngày sau?
Sợ một hôm tỉnh giấc
Giật mình hỏi: chiêm bao?
Tình ơi! không là thật
Ta ngồi ôm nghẹn ngào
......................
Sợ chiều nay hoang hoải
Rã rời trên lối mòn
Dư âm về nhắc lại
Nhạt nhòa nét môi son
Sợ rồi trong vô thức
Bất chợt lòng gọi tên
Để riêng mình rưng rức
Giữa hai miền nhớ-quên
Sợ rằng..em con gái
Yêu chỉ biết yêu thôi
Lỡ..rồi đây ngang trái
Một mình hứng đơn côi
Sợ bao điều..vẫn sợ
Trăm ngả có chia li
Biết đâu là duyên nợ
Biết đâu một chữ: "Vì"!
NV 07/02/2014. .