RE: Lạc Lõng
Lạc Lõng > 26-06-2014, 05:32 PM
Ngàn năm luân hồi
Rơi lệ bởi vì ai
Đường muôn dặm
đâu chỉ là trái phải
Sinh rồi tử
phận mỗi người phải trải
Mỏng manh đời chỉ như nắng pha sương
Ngàn năm luân hồi trời còn trải tang thương
Người hoá đá vọng thuyền về bến đỗ
Sống ở đời dứt làm sao chữ khổ
Lấy đau thương làm hạnh phúc kiên cường.
Luân hồi ngàn năm
Còn hỡi bóng người thương
Lời hứa ngày xưa người có còn nhớ mãi?
Ngàn năm luân hồi
Liệu có còn gặp lại
Lịch sử đổi thay
Liệu năm tháng có thay.
Ngàn năm luân hồi nhanh lắm một bàn tay
Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã lạnh
Nụ cười gượng, đến nhanh đi chóng vánh
Đêm trôi hoài trôi mãi mãi không thôi.
Thế thái nhân tình sao chỉ trắng như vôi
Màu tình nghĩa cùng với người nhạt mãi
Biết thời gian có nào đâu trở lại
Giữa luân hồi thổn thức sóng không nguôi.