RE: Yêu thương mong manh
Vũ Thiên Di > 18-12-2010, 12:44 AM
Jakenlem Đã viết:
Lời nhỏ cho em
Khi lửa tắt than vẫn còn nóng đỏ
Bước trên đường, ngã rẽ, hãy bình chân
Khi chợt thấy hoang tàn khi sóng dậy
Thả hồn theo muôn vạn đoá phù vân
Trong giấc mộng lòng ôm cành sen trắng
Tỉnh giấc nồng chỉ thấy lược gương mờ
Hư Hư - Thực Thực! Ôi, đời huyễn hoặc
Thăng trầm biến chuyển nào ai có thể ngờ
Ngọn thiên sơn ngàn năm sừng sững đứng
Cánh chim trời muôn dặm chẳng ngừng bay
Trò đời giống như cuộc chiến nửa thầm lặng
Tiến - thoái - định! Phải biết tính từng ngày
Cá nhỏ khó vượt ao nhà
Chim non khôn bay khỏi tổ
Sinh lão bệnh tử quy luật đất trời
Yêu hận hợp ly con người phải trải
Tuy nhiên!
Ta là chúa tể ngôi cao quyền nắm giữ
Tất cả do tâm nào ngại chuyện gì đâu
Khi đã quyết, thì phải quyết đương đầu
Khi đã buông, đừng bao giờ ngoảnh lại
Quy luật đời người, đâu phải là tất cả
Sống để làm gì? Hạnh phúc trong tầm tay
Kiếp người vô cùng tận, nào phải chỉ một ngày
Tương lai phía trước, nào ai đoán biết được
Khổ là thứ con người luôn nếm trải
Khổ đau rồi hạnh phúc mới đến chào
Không sóng gió không thể thành sở nguyện
Con đường nào, cũng đầy rẫy chông gai.
Kìa!
Hoà Thị bích, trị liên thành
Dạ minh châu, trừ bách bệnh
Ngô Câu kiếm, trấn chư hầu
Đều phải đổi từ máu và nước mắt
Có vật nào, không chút khiếm khuyết đâu.
Con đường phía trước
Con đường phía trước
Hai con đường hai ngã rẻ thương đau
Thuận tự nhiên tâm nhãn hãy định hình
Khi đã quyết, đừng bao giờ chùn bước
Sống là phải đương đầu dù khó khăn phía trước
Một lần yêu, một lần bỏ - Một lần yêu, một đời chờ
Khinh - Trọng tại tâm
Kìa cành sen trắng...
JL