Cô nhỏ thích khổ cuối nhứt nè. Nhưng cảm khác LC chút. E hèm.. khịt khịt...
(Xoa tay, cười trịnh trọng)
Khổ cuối tác giả viết thế này:
"Quãng khuya không nằm bên gối
Đưa tay ôm giấc say mèm
Dẫu biết mai hoài chẳng tới
Cớ gì trăn trở cả đêm."
Vì sao mà "Quãng khuya không nằm bên gối"? Tác giả đã tự nêu vấn đề và tự giải quyết vấn đề ở câu sau: "Đưa tay ôm giấc say mèm". Thì đó, rõ như ban ngày là người say thì vệ cỏ ven đường cũng ngủ ngon như thường, cần chi "nằm bên gối".
Câu thơ tiếp theo có lẽ tác giả gõ nhầm, gõ thừa chữ "i". Đúng ra phải là:
"Dẫu biết ma hoài chẳng tới"
Công nhựn chẳng có cái say nào giống cái say nào. say không cần gối mà còn biết sợ ma! Sợ quá cho nên mới trăn trở cả đêm, mới bật lên câu hỏi tu từ :
"Cớ gì trăn trở cả đêm"
Thật đặc biệt.
-Hồ Yên Dung-