bài tham gia event:Tình Nhớ Ngày Mưa
hothiethoa > 17-05-2013, 09:28 PM
TÌNH NHỚ NGÀY MƯA
Có ngày mưa
Chợt nhớ những ngày xưa
Đi qua ngõ
Trông mong hoài dáng nhỏ
Giả vờ vu vơ như vô tình qua đó
Em nhoẻn môi cười cho gió thoảng cơn mơ.
Có mến nhau rồi mới biết làm thơ
Cũng hóa gần dẫu đường xa vạn dặm ( * )
Thèm bàn tay lồng vào đôi tay ấm
Vén tóc lòa xòa những lúc bên nhau.
Cái thuở ban đầu ...nó nhát gì đâu
Gánh đôi gánh tưới bờ rau trước ngõ
Nặng chết bà luôn giả đò ...có võ
Có hề gì đôi gánh bé tẻo teo.
Cái thuở ngượng ngùng... đỏ mặt gọi: “người yêu”
Rồi dông tuốt chẳng chờ ừ, chờ dạ
Sang hôm sau, gặp nhau vờ mặt lạ
Đến một hồi mới dám ...lại làm thân.
Thế rồi ngày qua lại hóa tình nhân
Đường đi học sao nó gần quá đỗi
Sướng rồi nhé, tha hồ vén mai tóc rối
Tháng sang ngày rộn rã những bâng khuâng.
Hạ, Thu, Đông rồi cũng hết mùa Xuân
Mỗi đứa rẽ mỗi con đường đại học
Lúc chia tay gục đầu trên vai khóc
Rung bao lần nhung nhớ bấy nhiêu năm.
Bốn mùa trôi thư dần ít,..., xa xăm
Đường lầy cũ giờ đã thành đường nhựa
Cái quãng “hóa gần” hồi nao sao nó giờ xa chửa
Đi đến mòn giày mà chả đến nhà em.
Hớ.
Cho người xa xưa xưa lắm.
Nguyên văn: “dẫu đường xa vạn dặm cũng hóa gần” được viết trong bài “Thuở ban đầu”