Cứ như tui thấy, mọi sự con bé cháu nhà tui nói đều là thực. Bởi lẽ, nếu không có những băn khoăn trăn trở đời thực, vấn vít đâu đó trong cõi lòng, thì chả ai ngồi viết ra chừng đó tâm sự.
Đối tượng gửi gắm của cháu nó là không xác định, có thể là tổng hợp nhiều hình tượng đàn ông mà cháu nó gặp, một thằng bạn học ngày xưa, một chú choai choai hàng xóm, một anh cu tèo đã bỏ xứ tha hương, một nhân vật trong phim tình cảm... những chàng hiệp sĩ xứ Beuvas này lọt vào mắt xanh của cháu tui, nhưng chưa làm nó tín nhiệm, tin tưởng, hay thấy an tâm thực sự; cơ mà chúng đôi khi lại có biểu hiện bất thường, khiến cháu tui lo ngại.
Bởi lo ngại nơm nớp cho sự bất ổn trong tương lai như rứa nên cháu nó mới nảy sinh cái mong muốn được nói, được lật bài sớm. Cái thư ngỏ viết lòng vòng của cháu nó nếu tóm tắt lại theo cách dân dã thì chẳng qua là như ri : "Đây, chúng bay mở to mắt ra mà nhìn bà đây, bà là như ri nè, chúng bay chấp nhận được bà thì hẵng yêu, không thì phắn cho bà về với bác của bà!".
Đơn giản vậy thôi mà các cụ chả chịu hiểu gì cả, cứ tiện luận ra đủ thứ, rồi còn động chạm đến cả ông bác đáng kính của nó thì còn ra thể thống chi.
Tui sẽ lôi cái vấn đề này ra chi bộ trấn