RE: ::: lơ ngơ lời mình:::
lanhdien > 23-06-2011, 05:31 PM
Vẫn đi về trên con phố lơ ngơ,
tay muốn ngắt một cành hoa nhỏ dại
để gởi tặng em
một nỗi nhớ không tên hoặc có tên mà anh không biết nữa
chỉ biết rằng em cười rất tươi
và hồn nhiên bắt đầu trở lại
tự bao giờ tan biến ở trong anh.
Vẫn đi về trong cái nhớ loanh quanh
dấu chân in vại cỏ xanh mềm
nắng sắp tắt nên cuối ngày lộng lẫy?
giọt nắng rơi nghiêng sợi nắng thật vàng
Vẫn đi về mong nhớ vẫn chứa chan
ngày tháng sáu dài chi đến lạ?
phương xa em có từng thầm hỏi
có cách nào thâu nỗi nhớ gần đây?
Anh chợt nhận ra Hạnh Phúc cũng thật gần
là khi hình dung em đang cười hay nói
kể cả lúc em đang buồn hay khóc
và lúc vô tình anh viết tên em...
và những điều này
có thể gọi Hạnh Phúc không em?