RE: ::: lơ ngơ lời mình:::
Hạc Đỉnh Hồng > 19-05-2012, 10:59 PM
Hạ vương...
Đi qua tháng Năm
Mùa hoa Phượng nở
Đỏ rực một nỗi mênh mang….
Những tháng Năm xa…
Những tháng Năm như chưa hề thay đổi
Vẫn nguyên sơ một tình yêu vời vợi
Dẫu bên trời mây trắng vẫn cứ bay
Áo thiên thanh một chiều hôm gió lộng
Trên hoàng hôn mây bỗng hóa thẫn thờ
Cho ai kia ai kia hồn hóa đá
Cuối canh trường đêm bỗng hóa vần thơ
Mãi ngu ngơ ngu ngơ không mường tượng
Nửa tiếng yêu sao vẫn mãi không tròn
Để gió mây vu vơ buồn theo mắt
Chia ly rồi mới vụn vỡ héo hon
Cuộc chia ly chia ly màu rực đỏ
Của Phượng hồng của máu đỏ sục sôi
Của con tim cho lần đầu vỡ nhịp
Đến suốt đời mãi thổn thức không thôi
Giữa cánh thư một nhành hoa đó sắc
Mãi dùng dằng rồi đến cuối chẳng sang
Một tình yêu suốt đời không tên gọi
Một chuyện tình tựa sắc đỏ chói chang
Ta nợ em ta suốt đời còn nợ
Mùa hoa nào ta đã lỡ buông lơi
Để yêu thương mãi chòng chành không trọn
Để bây giờ…tương tư mãi ai ơi !
Nhặt cánh hoa gửi vào nơi sâu thẳm
Nơi em xưa trinh nguyên mãi một màu
Để nhớ thương cho một lần trọn vẹn
Dẫu bên đời…ai đã lỡ mất nhau !