RE: Buông
mechichi > 12-11-2012, 07:37 AM
Đôi khi thấy mình đơn độc
Cuộc sống như một vực sâu
Linh hồn ta thành trống rỗng
Chẳng biết bám víu vào đâu
Đôi khi thấy mình tẻ nhạt
Tựa như mảnh nắng ban trưa
Muốn khóc mà lòng mặn chát
Tình khô oằn dưới cơn mưa
Đôi khi thấy mình lạ lẫm
Phố quen, người cũng thấy quen
Con đường cũng quen đến lạ
Mà đi lòng chẳng bình yên
Đôi khi thấy mình cằn cỗi
Như một rễ cây chết khô
Ừ, mùa xuân đâu có lỗi
Gieo mầm hồi sinh bao giờ
Đôi khi ... chỉ là như thế
Cõi lòng hoang lạnh người ơi
Dẫu đời xanh tươi như thế
Lòng tôi giông bão tơi bời