Miền ký ức
Cận Nguyệt > 03-11-2012, 12:36 PM
Có những điều tưởng chừng đã ngủ quên mãi mãi.
Chợt một ngày lại cựa mình thức dậy theo tiếng mưa rơi,
cho lòng ai không khỏi thoáng bồi hồi...
Dường như ta đã có một thời như thế.
Dẫu là vậy thì buồn hay vui chỉ còn là hồi ức.
Nhớ và quên đôi khi cũng chẳng thể rạch ròi.
Vậy thì thôi cứ thả cảm xúc trôi
Về một miền xa xăm trong tâm tưởng...
Tiếng đàn bầu
“Đàn bầu ai gẩy nấy nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu.”
Lần đầu tiên tôi nghe được tiếng đàn bầu là những năm còn học cấp một khi về quê ngoại nghỉ hè. Khi đó tôi cùng mấy người em họ núp dưới bóng dừa ven bờ ao, trốn cái nóng oi nồng của mùa hạ. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng đàn vang lên, không phải là một tấu khúc, mà chỉ là những âm thanh so dây đứt quãng. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết đó là loại nhạc cụ gì, sau hỏi mới biết đó là ông cậu đang chơi đàn bầu.
Thời trước, ông cố vốn là địa chủ. Vì vậy ông cậu cũng được gửi lên thành phố đi học, đi đó đi đây, giao tiếp rộng rãi… và chẳng biết tự bao giờ say mê ngón đàn bầu. Đến độ ông cậu bỏ cả học, trốn đi theo gánh hát. Ông cố biết được, liền cho người bắt về, rồi tổ chức đám cưới ngay cho con trai. Để hy vọng làm ông cậu yên bề gia thất rồi sẽ hồi tâm chuyển ý.
Mà có lẽ ông cố đã thành công. Từ đó ông cậu không có ý định bỏ nhà đi nữa. Nhưng mỗi khi họ có đám, thế nào ông cậu cũng xin ba cho người mời gánh hát về, diễn tấu suốt đêm cùng tiếng đàn bầu của ông.
Nghe mọi người kể, lúc ấy ông cậu đào hoa lắm. Vừa mang dáng dấp của một công tử trí thức, lại thêm ngón đàn bầu da diết đã làm say đắm không biết bao thiếu nữ mơ mộng. Có người thậm chí đến tận nhà, để xin được theo hầu người mà không cần danh phận. Ông không từ chối ai, nhưng cũng không nạp thêm ai. Người ta nói đó là sự đa tâm nhưng cũng tối vô tình của những người có mang chút hơi hướng nghệ thuật. (không biết có phải không ta?)
Năm tháng như bóng câu qua thềm. Thời cuộc cũng đổi thay. Cơm áo gạo tiền trở thành gánh nặng, cũng chẳng còn vị cha già nghiêm khắc nhưng bao dung đứng ra giải quyết những món nợ phong lưu cho ông cậu. Tiếng đàn bầu thưa thớt dần, rồi chỉ còn là hồi ức.
Thi thoảng khi nhớ lại quá khứ thời thanh xuân, ông cậu lại mang đàn ra lau chùi, những ngón tay bị thời gian bào mòn, chỉ còn có thể khảy lên những âm thanh… run rẩy…
Trong ký ức của tôi chợt bừng sáng lên một sớm mùa hạ. Dưới bầu trời trong xanh, có mấy đứa trẻ chân trần chạy trên bờ đắp mới. Từ xa xa dần hiện rõ nét một bóng người dáng đi thật thẳng, là ông cậu đi ăn sáng về: một bộ quần áo thuần bạch, đội nón cối trắng, gậy ba ton trên tay… mỉm cười bao dung khi thấy mấy đứa trẻ khoanh tay cúi chào.
Lòng sao lại có cảm giác nao nao… Chợt muốn một lần nghe được một tấu khúc đàn bầu đầy đủ của ông cậu.
Thời gian không chỉ làm nhạt phai tất cả, mà đôi khi còn dựng lên cho người ta những ảo ảnh mơ hồ.
Dưới bầu trời mùa hạ trong veo, có một người thanh niên: mặc tây trang thuần bạch, nón cối trắng trên đầu. Chiếc gậy baton được thay bằng chiếc ô đen. Bóng lưng thật thẳng hòa vào trong thứ ánh sáng mờ nhạt mông lung. Xa xăm đâu đây hình như có ai đang khảy đàn bầu …