Chúng tôi thi nhau tạo dáng, có một điều đặc biệt là chẳng ai xấu cả:
Kể cả mấy em đến từ phía trời Tây:
Sai lầm duy nhất ở đây chính là họ mời tôi chơi trò chơi bắn cung. Họ nào hay tôi đã hiển Thánh. Tôi giương cung và mũi tên cắm phập vào điểm hồng tâm như một lời nhắc nhở : Đê Tiện Hội đã đến nơi này! Hãy cẩn thận...
Đến lúc này nét duyên dáng đáng yêu của mợ và sự trẻ trung của HTST thật sự không lẫn vào đâu được:
Nhưng Đà lạt vẫn còn phía trước, chúng tôi đành chia tay nơi này với muôn vàn cảm xúc khó quên...
Bởi mọi thứ ở đây quá đổi thân thương và gần gũi với con người, với những bước chân lãng du đi tìm một chút bình yên đến từ thiên nhiên tươi đẹp...