RE: Phong Hình Quyền
Long Giao Anh > 23-04-2011, 05:27 AM
Mông Hình Lê tỏ lời khách sáo.
- Cảm ơn các hạ giữa đường thấy chuyện bất bình đã phóng đao tương trợ.
Trần Thịnh nhìn kẻ mới tới bỗng chàng nhếc mép cười
- Tưởng là ai hóa ra là tên bại tướng rúc váy đàn bà. Hạng như ngươi mà cũng mở miệng luận anh hùng, hào kiệt.
- Ngươi nói cái gì nói lại ta nghe coi.
- Tên bại tướng như ngươi liệu đủ tư cách luận chuyện anh hùng. Tại hội luận công ban thưởng ngươi chưa thấy nhục sao Long Giao Anh.
Thì ra kẻ mới tới là Long Giao Anh, hắn cướp tiêu không thành nên bỏ chạy. Vô tình ngang qua đây thấy chuyện bất bình nên phóng đao tương trợ.
- Khốn kiếp, câm mồm lại.
Long Giao Anh gầm lên rồi tiện tay tung 1 chưởng về phía Trần Thịnh. Trần Thịnh liên giơ đao ngang ngực, tay trái chạm vào má đao để tăng thêm lực. Chưởng lực của Hắn vừa chạm vào cây đao đã bị hóa giải. Hắn giật mình bởi Giáng Long Thập Bát Chưởng lại bị một tên Thiếu Lâm hóa giải dễ dàng. Bỗng hắn giật mình miệng quát lớn.
- Đằng...... sau.....
Trần thịnh thấy hắn quát vậy chưa hiểu gì thì chàng cảm thấy sau lưng buốt lạnh. Chàng quay người lại thì thấy Mông Hình Lê đang lao tới. Bóng đao loang loáng với tiếng thét vang trời ..." Vô Tướng Trảm..." Trúng phải tuyệt kỹ Vô Tướng Trảm người Trần Thịnh lóe vàng bởi khí lực của Đại Thừa Như Lai Chú. Chàng ngã khỏi mình ngựa trước sự ngỡ ngàng của Long Giao Anh và Huyền Nan Đại Sư. Mông Hình Lê chậm rãi tiến về phía Trần Thịnh đang nằm bất động .
Huyền Nan Đại Sư vội dốc chút sức tàn tay vung một chưởng về phía lão .
- Giở trò đánh lén ngươi thật là hèn hạ bỉ ối.
Mông Hình Lê không thèm để ý tay lão vung lên chưởng lực của Huyền Nan Đại Sư như đánh vào khoảng không vô định.
- Vô độc bất trượng phu, đừng nên trách ta, có trách thì trách thầy trò ngươi bản lãnh kém cỏi.
Nói rồi lão lại tiến về phía Trần Thịnh.... Định cúi xuống nhặt cây đao trên tay chàng. Bỗng lão giật mình vội tung mình lên không trung tránh luồng ám khí từ tay Trần Thịnh. May cho lão kẻ phóng ám khí không phải là người của Đường Môn không thì lão đã....
Trần Thịnh sau khi phóng ám khí hụt chàng vội bật người đứng dậy cười vang .
- Trò đánh lén hèn hạ sao có thể hại được ta.
- Ta quên mất là khí lực Đại Thừa Như Lai Chú đã kịp thời tụ lại cứu ngươi thoát chết. Nhưng ngươi may mắn một lần không có đến lần thứ hai đâu.
- Thịnh nhi con mau đi đi để hắn lại cho ta xử lý.
Huyền Nan Đại Sư đưa mắt nhìn Trần Thịnh rồi ông quay sang Mông Hình Lê nói.
- Chuyện ân oán của chúng ta không liên quan đến những kẻ hậu sinh.
- Nói dễ nghe nhỉ, thầy trò ngươi dùng thuật xa luân chiến giờ lại nói là không liên quan. Huống hồ ngươi đã trúng phải Ấn Chỉ Tu Di chưởng kinh mạch đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Đi còn không vững nói gì đến thi triển võ công. Nếu không có hắn trợ chiến thì ngươi chết chắc.
- Mông Hình Lê ta nhìn thấu tâm can ngươi rồi. Mục đích của ngươi là cây bảo đao mà đồ nhi ta đang cầm. Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu. Thịnh nhi mau cầm bảo đao chạy đi.
Nghe đám người kia khẩu chiến có nhắc đến Ấn Chỉ Tu Di Chưởng và ba chữ Mông Hình Lê bất giác hắn nghĩ thầm " liệu tên Mông Hình Lê này có phải là Mông Hình Môn Chủ của Địa Ngục Môn " . Trong trí nhớ của hắn lại hiện về những lời Mạnh Thương Lương nói tại Tướng Quân Phủ, và chút kỷ niệm với con nhóc Đường Môn một đêm tại La Tiêu Sơn. Trong phút chốc hình ảnh của con nhóc lại hiện ra với nụ cười như đóa Phù Dung trong sớm mai. Hắn giật mình lắc đầu cố đưa mình về thực tại. Lúc này bọn Mông Hình Lê vẫn đang khẩu chiến, tên Trần Thịnh vẫn đứng đó chưa đi. Hắn nhìn Mông Hình Lê quan sát lão một lượt rồi từ tốn nói.
- Mông Hình Lê, có phải tiền bối là Mông Hình Môn Chủ môn chủ của Địa Ngục Môn.
Mông Hình Lê nghe hắn gọi đích danh tên mình không một chút kiêng nể lão thấy lửa giận ngùn ngụt trong lòng định cho hắn một bài học nhưng lão chột dạ " sao thằng ranh này lại biết sự tồn tại của Địa Ngục Môn " . Nghĩ vậy nhưng lão vẫn bình tĩnh trả lời.
- Địa Ngục Môn là gì sao ta chưa nghe tới,
- Vậy Ấn Chỉ Tu Di Chưởng trên người Cửu Huyền Thần Long tiền bối giải thích thế nào.
Lần này lão giật mình mặt biến sắc nghĩ thầm " thằng ranh thích quản chuyện này sao lại biết nhiều chuyện vậy. Để nó sống e rằng đại sự chưa thành đã bị bại lộ " . Tuy nhiên lão lấy lại tinh thần hít một hơi dài rồi thản nhiên trả lời.
- Ngươi nói gì ta không hiểu.
Huyền Nan Đại Sư nãy giờ đứng ngoài nghe câu chuyện không hiểu gì liền hỏi.
- Địa Ngục Môn là gì vậy sao giờ ta mới nghe thấy.
Long Giao Anh không trả lời câu hỏi của Huyền Nan Đại Sư, hắn đang suy tính để Mông Hình Lê nói lên sự thật. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn nhìn thẳng vào Mông Hình Lê và nói.
- Đừng Vòng Vo nữa, ta đã nghe lén được La Tiêu Thất Quỷ nói chuyện và thật đáng tiếc, những gì không đáng nghe ta đã được nghe rồi.
Mông Hình Lê lúc này không còn bình tĩnh được nữa lão muốn khóa cái miệng của tên nhiều chuyện này lại nên đã vung đao tấn công hắn. Long Giao Anh cũng vội vận Túy Điệp Cuồng Vũ và Hoạt Bát Lưu Thủ rồi xuất Phi Long Tại Thiên về phía lão. Mông Hình Lê cười nhạt tay lão vung lên, bóng đao phủ kín người, chưởng lực của hắn như đánh vào thành đồng vách sắt, bị hóa giải hoàn toàn. Sau khi phá được tuyệt học Phi Long Tại Thiên lão cười lớn.
- Bốn con giun này thì làm gì được ta chứ. Giáng Long Thập Bát Chưởng lừng danh thiên hạ là đây sao.
Huyền Nan Đại Sư ngồi im giờ mới lên tiếng.
- Thịnh nhi,mau cùng Long thiếu hiệp diệt trừ tên ác ma này.
Mông Hình Lê giật mình nhủ thầm " Với tình hình hiện tại thì một tên còn khó đánh nói gì đến hai tên chúng nó hợp sức." .Nghĩ vậy lão liền giở bài khích tướng.
- Liên thủ với kẻ rúc váy đàn bà thì cũng khác gì nó.
Trần Thịnh xem chừng đang lưỡng lự chưa biết quyết định thế nào thì Huyền Nan Đại Sư quát.
- Thịnh nhi sao chưa ra tay, không nghe lời sư phụ nói sao.
Trần Thịnh lúc này như thức tỉnh chàng quay lại nhìn sư phụ rồi quay lại nhìn Mông Hình Lê với ánh mắt đầy căm hận. Kế khích tướng không thành Mông Hình Lê đang tìm cách đối phó " tam thập lục kế tẩu vi thượng sách" . Nghĩ vậy nhưng lão vẫn chưa bỏ chạy , có lẽ cây Tứ Không Ma Giới Đao còn làm lão lưỡng lự. Lão chưa biết tính thế nào thì cả Trần Thịnh và Long Giao Anh đã lao vào tấn công lão, lão giật mình vội vung đao chống đỡ. Cục diện trận đấu nhanh chóng được quyết định. Mông Hình Lê tuy là tuyệt thế cao thủ nhưng sức tàn lực kiệt khiến lão liên tiếp trúng đòn.
Tung mình lên một ngọn cây lão quát.
- Chuyện hôm nay tạm thời kết thúc, món nợ này sau này ta sẽ tìm các ngươi trả cả vốn lẫn lời.
Nói rồi lão tung mình khuất dạng vào bóng chiều mờ ảo. Trần Thịnh và Long Giao Anh định đuổi theo thì Huyền Nan Đại Sư cất tiếng.
- Thịnh nhi quay lại , trời sắp tối rồi chúng ta mau rời khỏi nơi đây.
Trần Thịnh thấy sư phụ thương thế rất nặng nên chàng cũng muốn nhanh chóng ra khỏi Phong Lăng Độ để tìm đại phu chữa trị thương thế của ông.
- Vâng để đệ tử đưa người rời khỏi đây.
Huyền Nan Đại Sư đứng dậy nhìn Long Giao Anh nói.
- Chuyện hôm nay cảm ơn Long thiếu hiệp đã giúp đỡ, bần tăng cảm kích vô cùng, có duyên ắt gặp lại. Thần thái thiếu hiệp không được tốt lắm, tiền đình u ám e rằng sắp có chuyện chẳng lành, thiếu hiệp nên cẩn trọng.
- Đa tạ tạ sư chỉ dậy.
Trần Thịnh lúc này mới lên tiếng.
- Sư phụ sao phải cảm ơn hắn, nếu không phải hắn cho lão ác tặc kia mượn đao thì đâu có lên chuyện.
Long Giao Anh nghe Trần Thịnh nói vậy mới giật mình lẩm bẩm " thôi chết, cây đao của ả Mắt Ngọc " rồi hắn chắp tay cáo biệt,quay gót giảo bước bỗng hắn quay lại. Trần Thịnh liền hỏi.
- Còn chuyện giừ nữa đây.
Hắn liếc Trần Thịnh rồi quay sang nhìn Huyền Nan Đại Sư thi lễ.
- Xin lỗi tại hạ chưa biết quý danh của đại sư. Nhỡ sau này có duyên gặp lại tại hạ còn biết để xưng hô cho phải phép.
Huyền Nan Đại Sư mỉm cười nói.
- Bần tăng là đệ tử Thiếu Lâm pháp danh Huyền Nan.
Nghe đến hai chữ " Huyền Nan " hắn không khỏi giật mình bàn tay siết chặt. Trần Thịnh nhìn hắn với thái độ dò xét.
- Sao vậy định nổi ý định săn boss ah.
Hắn không để ý đến Trần Thịnh vội buông lời khách sáo.
- Thì ra là Huyền Nan Đại Sư lừng danh thiên hạ, hôm nay có dịp diện kiến thật là vinh dự cho tại hạ. Mong rằng sau này có duyên sẽ gặp lại . Giờ tại hạ có việc gấp xin cáo biệt.
Nói rồi hắn quay bước thi triển bộ pháp nhằm theo hướng Mông Hình Lê Vừa chạy.
Huyền Nan Đại Sư nhìn theo bóng hắn khuất sau rặng cây mới chột dạ nghĩ thầm " Không phải ta là boss hoàng kim nên hắn mới .... Mong rằng sau này có duyên sẽ gặp lại đấy chứ " . Ông chợt mỉm cười, một nụ cười mà chính ông cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Trần Thịnh thấy vậy liền hỏi.
- Sư phụ người cười gì vậy.
Huyền Nan Đại Sư không trả lời câu hỏi chỉ nói.
- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, trời chạng vạng tối rồi.
Thầy Trò Huyền Nan Đại Sư rời Phong Lăng Độ với bao ngổn ngang tâm trạng. Trong một ngày mà xẩy ra biết bao nhiêu chuyện. Ba chữ " Địa Ngục Môn " cứ lởn vởn trong tâm trí Huyền Nan Đại Sư, còn Trần Thịnh thì rất đỗi vui mừng vì gặp được ân sư.