RE: Phong Hình Quyền
Long Giao Anh > 25-01-2011, 01:08 PM
Chương 3
Mưu thâm khiến anh hùng lỡ bước
Kế độc làm quân tử xa cơ
Tại một sơn trang như bao sơn trang khác cách xa chốn thị thành để tránh người ngoài nhòm ngó. Một mật thất bên trong sơn trang ba bóng người đang lặng bàn công sự . Ánh đèn mờ mờ ảo ảo , ánh sáng phát ra chỉ đủ nhìn rõ mọi mặt người nhưng cũng thấy được sự lo lắng của bọn họn.
- Thưa môn chủ ngày hành sự sắp đến mà nhân lực chúng ta chưa đủ , tiểu nhân nghĩ chúng ta nên dời ngày khởi sự lại đợi đến khi nào đủ sức mới tiến hành.
- Như vậy thời cơ sẽ qua mất, đợi đến lúc đủ mạnh chúng ta cũng không chống lại được cả Võ Lâm trung nguyên.
Người còn lại thở dài rồi nói.
- Giá như có La Tiêu Thất Quỷ ở đây thì khỏi lo vê nhân sự.
- Tả mật sứ đang trách bổn nhân sao.
- Tểu nhân không dám.
- La Tiêu Thất Quỷ đã có ý làm phản, giữ lại ắt hỏng cơ sự , nên nhớ mọi chuyện đều phải bí mật. Chúng ta sức yếu lực mỏng chỉ có yếu tố bất ngờ và tận dụng thời cơ mới mong làm nên nghiệp lớn . Tả hữu mật sứ hiểu những gì ta nói chứ.
- Chúng tiêu nhân rõ rồi .
- Ta đã quyết định nhân dịp Thiên Hạ Đệ Nhất Bang các bang hội đấu đá lẫn nhau , Võ Lâm tất loạn nhân cơ hội đó chúng ta hành sự ắt sẽ thành công.
Địa Ngục Môn chủ nhìn hai người tả hữu mật sứ rồi nói tiếp.
- Vấn đề nhân sự ta sẽ trực tiếp đứng ra lo liệu.
- Dù môn chủ có bắt được người nhưng giao chiến tránh sao khỏi thương vong. Lúc đó e rằng những kẻ bắt được chỉ là ...sói mất nanh, ưng mất vuốt .
Nghe Hữu Mật Sứ nói vậy Địa Ngục Môn chủ cười vang.
- Ha ... ha... ha... Ta đâu có nói là dùng sức để bắt người , ta sẽ dùng thuốc mê.
- Hay lắm môn chủ quả là đa mưu túc trí.
- Ta đã tính đến nước cờ này từ lâu nên mới mua lại một tửu lầu tại Long Môn Trấn.
- Sao lại ở Long Môn Trấn mà không phải ở thất đại thành thị .
Tả Mât Sứ ngạc nhiên hỏi. Thấy vậy Hữu Mật Sứ liền nói.
- Lập tửu lầu ở thất đại thành thị thì nhiều khách thập phương , đa phần là dân buôn bán hành sự dễ bị người ngoài và quan phủ để ý. Lập tửu điếm ở thôn trấn sẽ ít bị quan binh nhòm ngó hơn.
Nghe Hữu Mật Sứ phân tích Địa Ngục Môn chủ tỏ ra hài lòng khen ngợi.
- Hữu Mật Sứ cơ trí hơn người , nhưng những gì ngươi nói chỉ đúng một phần. Cái chính là....
Nói đến đây lão ngập ngừng miệng nhấp một ngụm trà khiến cho tả hữu mật sứ đồng thanh hỏi.
- Cái chính là sao ah.
Đặt tách trà xuống Địa Nguc Môn chủ nói tiếp.
- Là địa thế của Long Môn Trấn. Thử nhìn mà xem Long Môn Trấn bắc giáp Phong Lăng Độ , Tây giáp Mạc Cao Quật , đông giáp Dược Vương Cốc ngoài ra còn tiếp giáp với Côn Lôn Phái và Hoàng Hà Nguyên Đầu. Các ngươi thử nghĩ xem , muốn đi hái quả hoàng kim phải lên Phong Lăng Độ, Mạc Cao Quật , dĩ nhiên phải qua Long Môn Trấn. Muốn đi thuyền Phong Lăng Độ diệt thuỷ tặc hay qua bên Mạn Bắc Thảo Nguyên cũng phải qua Long Môn Trấn. Muốn đi hái thuốc ở Dược Vương Cốc cũng phải qua Long Môn Trấn....Nói chung là bọn nhân sĩ Võ Lâm làm gì cũng phải qua Long Môn Trấn, như vậy phải nghỉ ngơi ăn uống tại Long Môn Khách Cơ của ta.....Ngoài Long Môn TRấn ra còn nơi nào lý tưởng hơn cho ta hành sự.
- Môn chủ quả là túc trí đa mưu ....chúng tiểu nhân bội phục, bội phục.
Nghe hai tên mật sứ khen mình Địa NGục Môn chủ cười lớn rồi nói.
- Chưa hết, chưa hết. Khi người bị mất tích bọn nhân sĩ võ lâm ắt nghi ngờ lẫn nhau. Như vậy chúng ta không bị nghi ngờ mà lại làm cho Võ Lâm thêm loạn. Các bang hội thù oán nhau sẽ có lợi cho ta sau này hành sự.
- Hoá ra môn chủ đã suy tính kĩ càng, một mũi tên không chỉ nhắm đến hai đích.
- Bây giờ ta phân công như sau. Tả mật sứ lo chế tạo Tiêu Tâm Tán Cốt Hoàn, Hữ Mật sứ lo công viêc huấn luyện người mới và lo chiến sự Tống Kim. Còn ta đứng ra lo việc tại Long Môn Khách Cơ.
- Rõ thư môn chủ.....
Lãnh địa Hào Kiệt Bang có hai người một nam, một nữ đang ngồi đàm đạo.
- Long đệ Lâu lắm rồi đệ mới về nhà, lần này về đệ ở lại luôn chứ.
- Tiểu đệ về Hào Kiệt lần này trước là thăm sư tỷ sau là chuyển lời của một cố nhân. Đệ còn nhiều việc phải làm bên ngoài e rằng không ở lại lâu được.
- Chuyển lời của một cố nhân, là ai vậy.
Hắn định cất lời thì Ảo Đao Huyền Nữ lên tiếng.
- Nếu không truyền tin thì chắc đệ cũng không bước vào lãnh địa Hào Kiệt này. Trong lòng đệ còn vị sư tỷ này không hay chỉ còn chút hư danh của Ảo Long cung chủ.
Lời nói nghe đầy vẻ oán trách khiến hắn lặng thinh hồi lâu mới lên tiếng
- Sư tỷ trách nhầm đệ này rồi, từ lâu đệ không còn làm bang chủ Ảo Long nữa.
Trầm ngâm một hồi hắn tiếp lời.
- Đệ vừa ở chiến trường Tống Kim về, ''heo con'' có một bức thư gửi cho sư tỷ.
Nói rồi hắn lấy trong người một phong thư trao cho Ảo Đao Huyền Nữ. Nhận thư từ tay hắn Ảo Đao Huyền Nữ mở ra xem vẻ mặt có chút biến chuyển. hắn thấy vậy liền hỏi.
- Có chuyện gì vậy sư tỷ.
Ảo Đao chậm rãi trả lời
- Thanh Long muốn ta phái cao thủ vào chiến trường Tống Kim.
Hắn nhìn Ảo Đao dò hỏi.
- Sử tỷ định tính sao.
- Ta cũng chưa biết nữa, chuyện này phải suy nghĩ kỹ càng. Hiện nay Hào Kiệt đang dốc sức cho Thiên Hạ Đệ Nhất Bang e rằng....
Nói đến đây Ảo Đao Huyền Nữ thở dài. Hắn biết vị sư tỷ muốn nói gì nên chỉ lắc đầu im lặng rồi lên tiếng.
- Chuyện này liên quan đến vận mệnh xã tắc đệ nghĩ tỷ nên làm theo ý của Thanh Long.
Ảo Đao nghe hắn nói vậy mắt phuợng liếc ngang, sự tức giận càng làm nàng thêm bội phần xinh đẹp.
- Sự an nguy của xã tắc sao lại chụp lên đầu Hào Kiệt bang.
- Xã tắc lâm nguy, trác phu hữu trách. Khi Đại Tống lâm nguy dù hào Kiệt đạt Thiên Hạ Đệ Nhất bang hỏi còn có ý nghĩa gì.
- Vậy đệ hãy về Ảo Long cung mà phái người của đệ vào Tống Kim đi.
Hắn thấy vậy liền quắc mắt lên nhìn vị sư tỷ.
- Ảo Long cung người thưa sức yếu đâu có nhiều cao thủ như Hào Kiệt bang, huống hồ đệ đâu còn là bang chủ Ảo Long cung đâu có thể về đó mà điều binh khiển tướng. Đệ chỉ đến đây chuyển lời của Thanh Long tới tỷ còn quyết định thế nào là do tỷ. Giờ đệ xin phép cáo lui.
Nói rồi hắn đứng dậy toan quay bước. Thấy vậy Ảo Đao liền kéo tay hắn lại nói.
- Đệ định đi đâu, đã về đây rồi thì ở lại vài ngày tỷ đệ còn hàn huyên tâm sự.
- Đệ còn có việc gấp phải làm, đệ về thấy tỷ thế này là đệ mừng rồi, sau này xong việc đệ sẽ ghé qua thăm tỷ sau.
- Có việc gì quan trọng thế sao, nói ra xem tỷ có giúp được không.
- Tỷ cứ lo đại sự Thiên Hạ Đệ NHất Bang đi việc cỏn con này đệ đâu dám phiền đến tỷ.
Ảo Đao huyền nữ thấy hắn giận giữ như vậy liền xuống nước.
- Đệ có coi ta là sư tỷ không, chuyện của đệ cũng là chuyện của ta, lẽ nào ta không xứng đáng được biết, còn chuyện gửi người vào chiến trường ta sẽ bàn bạc với các trưởng lão, chuyện hệ trọng thế này mình ta không quyết định được.
Hắn nghe Ảo Đao nói vậy liền quay lại nói.
- Được lời của tỷ đệ cảm kích vô cùng, đệ đang tìm một người bạn đã biệt tích trên giang hồ.
- Là ai vậy.
- Người này sư tỷ cũng biết, đó là Xuân Quỳnh trước kia cũng ở dưới trướng của tỷ.
Nghe vậy Ảo Đao Huyền Nữ mỉn cười.
- Àh hoá ra là vậy. Nó xinh đẹp như thế đệ lên rừng đao, xuống biển lửa tìm nó cũng phải thôi.
- Tỷ hiểu nhầm rồi đệ với cô ấy chỉ là bạn.
- Là bạn.... Tên háo sắc như đệ ta đi guốc trong bụng đệ rồi.
Ngưng một lúc Ảo Đao nói tiếp.
- Dù sao ta với nó cũng là chỗ quen biết huống hồ nó lại là tri kỷ của Long đệ. Ta sẽ phái người đi dò hỏi giúp đệ
- Cảm ơn sư tỷ, nếu đệ là tên háo sắc thì người khiến đệ lên rừng đao, xuống biển lửa phải là tỷ chứ đâu phải là nhóc Quỳnh.
- Đệ nói gì vậy, ta với đệ là.....
Hắn liền cắt lời vị sư tỷ.
- Đệ đùa đấy nhưng đệ thấy Xuân Quỳnh xinh đẹp tỷ còn đẹp hơn.
- Cái tên này học thói lẻo mép ở đâu ra thế. Không phải ta đồng ý giúp đệ thì đệ có khen ta thế không.
Cả hai cùng phá lên cười, mọi sự giận hờn đều tan biến. Tỷ đệ họ là như vậy tuy không phải ruột thịt nhưng tình nghĩa như keo sơn.
Với Ảo Đao Huyền Nữ trong lòng hắn xen lẫn giữa yêu mến, kính phục và ngưỡng mộ.
Ảo Đao tận tình chỉ bảo hắn trong những ngày hắn chập chững bước vào chốn giang hồ.
Hắn ở lại Hào Kiệt hai ngày cùng Ảo Đao Huyền Nữ đàm đạo võ học và luận bàn thế sự.
Ảo Đao Huyền Nữ Tuy võ công không bằng Thanh Long Nữ Tướng nhưng cũng là cao thủ bậc nhất chốn Võ Lâm.
Một cái đích để hắn tiến tới, một cái ngưỡng để hắn vượt qua. Trong lòng hắn rất muốn đánh bại vị sư tỷ của mình nhưng hắn chưa bao giờ làm được điều đó. Ảo Đao Huyền Nữ tư chất hơn người, trí dũng song toàn lại là một cao thủ dụng độc, sớm đuợc coi là nữ kiệt đất Long Giang