@hnhu: cảm ơn em, xem như bài trên em viết tặng anh nhé
Điểm khác biệt căn bản giữa thơ với văn xuôi là thơ mang tính kết tinh. Những suy tư về cuộc sống, những chiêm nghiệm về tình yêu... trong tâm trí người làm thơ giống như nước biển, vào những khoảnh khắc tình cờ, chúng bắt gặp cơn rung động của tâm hồn trước cái đẹp, thì bay lên, tỏa ra, rồi kết tinh lại thành những hạt muối lấp lánh. Cái đẹp là ánh nắng. Nhưng để kết tinh được những hạt muối thuần khiết, mặn mòi thì người làm thơ cũng phải biết chắt lọc tâm trí mình trước, chỉ nên giữ lại những gì giá trị nhất và chờ đợi, một cách nhẫn nại, từng khoảnh khắc của cảm hứng.
Chỗ hạn chế của em là, khi em thấy và nghĩ về bất cứ điều gì, em cũng nảy ra ham muốn phản ánh lại bằng ngôn ngữ thơ. Vì vậy mà em viết nhiều trong khi cảm hứng chưa đủ sâu và sự suy tư chiêm nghiệm chưa được tinh lọc. Thơ của em, trong khi có quá nhiều hình tượng, lại thường thiếu sự cô đọng cần thiết để làm cho thơ thực sự là thơ. Phải chăng đó là lý do trong sâu thẳm đã khiến em phải tự hỏi "thơ có còn thơ?".
Cuối năm nhàn đàm 1 chút. Mong em đừng giận.