Nhi
Sáng cuồng, chiều si
Trưa “cát bụi”, tối “li ti”
Đêm trở mình khóc, ngày hong hàng mi
Nhớ về cơn gió may, hoài mộng bóng người đi
Cúi mặt trông bóng cá sa, ngước lên nhìn chim thiên di
Quân tử bạc tình, quân tử xa. Mình em ôm mộng với họa bì
Đành là chia cách, đành là nỗi nhớ. Cũng đành là luyến ái lẫn sầu bi.