lanhdien > 26-09-2012, 06:21 PM
(25-09-2012, 08:43 PM)hothiethoa Đã viết: Hồn lên cao vút lưng trờiLần trước tôi có hỏi Người bài thơ cần điều gì nhất. Người đáp rằng ấy chính là cái hồn. Vâng! hôm nay Người đã cho thấy cái hồn nó lên như thế nào qua những câu thơ thật độc đáo. Bài thơ thật nhẹ nhàng và sâu kín, ẩn chứa được nét quý tộc, vương giả. Tuy là tả thú vui chơi giải trí, nhưng cũng vừa kịp khắc họa được cái hồn nó lên.
Như ta đang ở giữa người mông mênh
Gió đưa dù lộng chông chênh
Bàn tay níu chặt dây lèn đánh đu
(25-09-2012, 08:48 PM)hothiethoa Đã viết:Bài thơ mang tính hình tượng cao. Rất áp đảo người đọc mặc dù hoàn cảnh tác giả lúc bấy giờ đã "lộn lèo". Hình tượng " Cột chặt" tạo cảm giác chắc chắn. Nó như mũi tên cắm phập vào cái không gian kia, xuyên phá mọi sự liên tưởng với cường độ mãnh liệt. Ý trước đè ý sau, trùng trùng điệp điệp..." Anh như cái cọc..." quả không làm " khó nhọc" được Người. Tôi không dám bàn luận thêm, sợ phá hỏng cái sáng tạo mà Người đã nhọc công sáng tạo. Tuyệt tác
Đáp
Sau một hồi hết bay rồi lượn
Gió lộn lèo anh gượng đánh đu
Cái thân cột chặt cái dù
Anh như cái cọc cố thu dây về
(25-09-2012, 09:02 PM)hothiethoa Đã viết: Dù căng đủ gió vút cao bayMặc dù căng, mặc lỏng hồn, mặc ai khéo đẻ...Nhưng bài này thì tôi không chấm cho Người rồi vì nó không đúng đẳng cấp.
Ta thả lỏng hồn trong ngất ngây
Mấy phút sao mà tê tái lạ
Khen ai khéo đẻ cái trò này
(25-09-2012, 09:23 PM)hothiethoa Đã viết: Lôi đài thi ẩm vắng teoBài thơ than thở đây mà. Sau một hồi lái gió thì cũng phải để người ta nghĩ mệt chút chứ? Người cứ việc than đi...còn bánh khảo thì khoái.
Tha hồ lái gió vì vèo không trung
Chả còn như cọng dây thung
Giờ như dây cót nở bung giữa trời