lanhdien > 19-09-2012, 06:35 PM
(18-09-2012, 08:33 PM)hothiethoa Đã viết: Trời đã ngã mùa say cõi thuBậc Vương giả thì lúc nào cũng có một phong thái rất đỉnh đạc và ngạo nghễ hơn người. Đây là một bài tứ tuyệt nghiêm chỉnh nhất mà đến giờ phút này tôi thấy nó cuốn hút đến lạ. bắt đầu từ "cõi thu" là đã bộc lộ một vẻ đẹp rất hoang sơ rồi. Hình ảnh ánh trăng mờ khuất dưới " mây mù" tạo nên sự liên tưởng rất cao độ. Vượt qua cả cụ Tiên điền bởi cụ chỉ mới có "khuôn trăng đầy đặn...". Nhưng vẫn không thể ấn tượng bằng câu cuối được đúc kết lại bởi "đặng giấc ru" Răng mà chịu cho nổi! Đó chính là Vương mà chứ phải hạng tục nhân lặc cỏ đâu. Xuất sắc.
Ánh trăng mờ khuất dưới mây mù
Người hoa khép nép chờ đưa khách
Biết suốt đêm này đặng giấc ru.
(18-09-2012, 08:46 PM)hothiethoa Đã viết: Đêm nay trăng rọi xuống cầuLục bát mà vô tay Vương thì từ bình dân cũng trở thành hàn lâm, bác học. Bài này thì Thánh cũng đành "chôn lòng" mà theo Vương đi học đạo, mặc dù Vương biến hoa thủy vu thành hoa thủy vũ...kệ cha hén chớ? chuyện đó của người bán bông.Đúng không!
Đóa hoa thủy vũ muôn màu lung linh
Chôn lòng giấc mộng ba sinh
Chờ người về bến tơ tình thắm se
(18-09-2012, 09:29 PM)hothiethoa Đã viết: Nàng Trăng mãi đi hoang chốn lạSuy nghĩ mãi mà không hiểu ý Vương nói cái chi? Ngoài hình ảnh diệu võ dương oai thì Vương chẳng làm nên cơm cháo gì cả. Quá kém so với bậc vương giả.
Rồi đêm tàn bóng ngã chao nghiêng
Ta về nhặt lấy gươm thiêng
Chém hoa rơi rụng bên thềm xác xơ
(18-09-2012, 09:55 PM)hothiethoa Đã viết: Ánh trăng vừa lú gió lao xaoĐây là một bài vịnh cảnh của Vương khi đi thăm em út. Trong một tối trữ tình lãng mạn, Vương đến nhà em bấm chuông và thấy em "ló" ra mở cửa mình...........Vào chưa?..............Vào...rồi. Vâng! 1 -0 cho đội Thi vương vì đội bạn đã quá... Hớ hên!
Hoa ngạt ngào hương thơm nức nao
Mình đến tay chùng chuông chửa bấm
Chợt em ra mở cửa mình vào