Một khoảng trời không em
..Vắng lặng..
..anh đi giữa gió ..
..hồn tan nát ..
..cỏ cây nào phải kẻ vô tình ..
...Anh vô tình..
..Vỡ ..
..Vỡ cả tim anh...
..Phía trước anh chiều mưa dông..
Phía trước anh chiều mưa dông?
Chỉ mình anh nghĩ vậy
Những cánh hải âu đâu báo hiệu điều gì
Khoảng trời
lúc anh không ở bên
Không có gió
Trái tim anh vỡ đã bao lần?
mà mạch máu vẫn nguyên màu đỏ
Cỏ cây chẳng vô tình
Chẳng có gì vô tình
Trừ anh
Giờ đây em bỏ lại chiều mưa dông phía sau lưng
Hình như anh cũng thế
Góc phố, con đường và những hàng cây như thể
Tái sinh triệu lần vẫn gọi mùa yêu
Những mùa yêu đã cũ
Những đôi mắt đã khô như sa mạc
Những bàn tay lạnh tựa mùa trăng
Những đêm không anh
Phía trước sẽ là gì sau những cơn dông
Em không biết được
Ai biết điều gì sẽ đến hả anh
Quá khứ rêu xanh
Tình yêu mong manh như khói đồng hiu hắt
Một chiều thu em đốt rạ đời mình
Như chiếc lá lìa cành
Những ngày không anh
Những ngày từ giờ về sau không anh ...
Vâng ..
Phía trước anh luôn là mưa dông
Cũng như em một ngày nắng tắt
Nỗi nhớ em tràn lên đôi mắt
Nỗi nhớ em vun đầy ..
Vun đầy như lá của mùa thu
Ngày tất bật..
Nỗi nhớ… anh lại viết lên mây
Anh phủi bụi bóng mờ
Bóng mờ quá khứ
Nhặt lên nỗi buồn
Nỗi buồn trái tim em
Trời ..nổi gió ..và buồn em nhiều như gió
Tận cùng nơi chân trời cuối đất
Hải âu phi xứ lạnh mông lung
Anh phủi bụi thời gian
Tìm về
Tìm về ngày nắng ấm
Chỉ bởi mùa thu .
Mùa nắng ấm
Ấm..
Ấm ngọt tựa môi em…
Riêng em...