Truyện ngắn Đặng Hà My
lanhdien > 22-06-2012, 12:41 AM
ỐC BIỂN
Vầng trăng chảy nước trên bãi biển, nàng đã nhìn thấy nó thật.
Khi anh gại gại ngón tay vào cái nụ nho nhỏ, đỉnh vú của nàng, nàng thấy tuyệt vời, khác hẳn cái cảm giác trước kia, khi thằng ấy lồng lộn cắn gần như chảy máu cái núm ấy.
Cái thằng ấy…mẹ kiếp, nàng lại nhớ tới những cái kim người ta đang khêu món ốc ở bãi biển, ốc Vú Nàng…và thấy buốt lên tận đỉnh đầu.
Nàng cố mỉm cười, trong lúc anh trìu mến, đưa vòng môi hút trên ngực nàng…có sữa trời đổ về từ con sông Ngân. Anh cứ miệt mài, và nàng sung sướng tận hưởng cảm giác đó. Vầng trăng ướt sũng bên cửa sổ, trăng treo lung linh.
Chợt có tiếng chim vỗ bên cửa sổ, chắc lũ bồ câu non. Nàng lại chợt nhớ tới thằng khêu ốc.
Hắn ngồi trên bờ biển, tóc húi kiểu Korea, và hắn đang khêu những con ốc Vú Nàng nhỏ xíu, khi ruột ốc lòi ra hết, hắn chấm rất mạnh vào bát nước chấm, có gừng, có ớt.
Bát nước chấm trên bãi cát Sầm Sơn, do một con bé bán dạo trên bờ biển vừa pha.
Mẹc, cái dân miền biển, ăn vừa cay vừa mặn, nước đái ắt khai khẳn.
Hắn có vẻ khoái cái món nước chấm đặc quánh này, hẳn là nhiều muối lắm…hắn chấm nhiệt tình, khêu nhiệt tình, suýt xoa bởi mùi vị hăng nồng, nàng ngơ ngẩn nhìn…muối thật mặn, ruột ốc lòi ra mỏng manh oằn cong, xót cả ruột…và đêm ấy, hắn để lại trên ngực nàng đầy vết tích.
- Em sao thế?
Anh chợt dừng lại khi thấy nàng rùng mình.
Nàng cố che giấu:
- Mình vẫn đang yêu nhau mà…
- Không, em có điều gì, anh vừa thấy em rùng mình.
Nàng chối:
- Đâu có!
- Ban nãy em run bần bật, và sau đó em lại rùng mình…
Nàng úp mặt xuống gối. Anh xoay người ôm chặt bờ vai thon lẳn của nàng.
Da nàng như mẫn cảm với cả ánh trăng, nàng như cô công chúa bé bỏng trong chuyện cổ tích, nhạy cảm tới mức thấy cộm dưới lưng mình chỉ vì một hạt đậu nhỏ xíu nằm dưới vài lớp đệm.
Tay anh như phù thủy, xoa dọc lưng nàng, anh thì thào vào tai nàng, nàng lại chộn rộn, như nghe tiếng con ốc biển dưới đại dương đang hát…vầng trăng nhỏ giọt, gió mơn man trên da thịt, anh bảo nàng như ánh trăng, nhưng xanh xao chứ không vàng như trăng…
Anh lại liếm và hút trên bầu ngực của nàng, đê mê…
Và khi chỉ còn lại cảm giác bồng bềnh trên tấm thảm lông cừu êm ái màu vàng…anh nhẹ tênh trên bụng nàng…mái tóc anh như trôi xa, đen và dày, như gió như nắng, như mười năm, như trăm năm…
Anh nhìn nàng, thầm cảm ơn trời đất.
Khi ấn thật sâu vào phía dưới, lớp lông của nàng thật mịn, và anh nhớ rõ, lông của nàng cũng có trật tự,…anh râm ran từ trong cốt tủy, cảm giác như có dòng cát chảy từ cõi vô tận làm nên đọt sóng lóng lánh dưới ánh trăng miền biển.
Những vũ điệu của vầng trăng lan tỏa hết hai người, tấm áo choàng của đêm tháng năm
diệu vợi, mông mênh…
Cả đêm gần như họ thức trắng, có lúc dữ dội như hai con ngựa bất kham, có lúc bỗng yên lặng ôm nhau…
Anh để nguyên trong nàng, không động đậy…chỉ có hơi thở và những nụ hôn xoắn xít trên môi, vậy mà nàng và anh đều đạt tới khoái cảm, có những cơn ngất cuồng dại, bao tinh túy của các vì sao đã làm nên những đợt phún trào tưởng như vô tận.
Không gian im lặng trong suốt, lũ chim non chắc đã ngủ yên. Nàng thấy mình đang trôi trên đại dương…có con ốc biển rất xinh đẹp. Người ta có thể làm tù và và thổi, hoặc ghé sát tai nghe nó hát những lời ca tuyệt diệu.
Và nàng hình dung ra con ốc của chính nàng, nó tự thân vận động, vặn trôn để nổi lên mặt nước một cách cực kỳ thông minh và chính xác.
Có lẽ bây giờ, nếu nhân loại có hỏi tình yêu bắt nguồn từ đâu. Chắc chắn họ sẽ chỉ hỏi anh và nàng… chỉ có anh và nàng sẽ trả lời cho cả thế giới này biết những kỳ diệu của ốc biển và khi vầng trăng chảy nước.
ĐHMy 06.2012