Cho những đêm không ngủ - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Cho những đêm không ngủ (/thread-861.html) |
RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 12-08-2014 Anh trở về tìm em nghe nhạc ngựa leng keng Chiều phố núi hoàng hôn giăng tím ngát Là anh nhớ hay là tình chưa dứt Để hoang mang anh lạc lối trong chiều Anh tìm em, tìm em đến khi nào? Đà Lạt ngủ, tim anh hoài thao thức Vườn ai đó rêu xanh còn chưa kín Mà tim em đã khóa tự bao giờ… Anh mất rồi em giữa giấc chiêm bao Tình mộng mị phủ xuống đời mỏi mệt Ta vốn dĩ là tình nhân không trọn vẹn Khóc đi em, giọt nước mắt bẽ bàng Chiều phố núi hoàng hôn tím mơ màng Vòng nhạc ngựa rung tim anh nhói buốt Nhà em đó, vườn xưa còn đâu nữa Bóng ai nghiêng treo thao thức đầu cành… RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 13-08-2014 Tháng chín sắp về em có hay chăng? Thương nhành phượng trái mùa nở muộn Chẳng còn tiếng ve ai bồi hồi xao xuyến Áo trắng em mơ giấc mộng đầu đời Giấc mộng đầu đời em có tôi không Tiếng đàn đó ai vì em buông khúc Em bật khóc, chiều loang rồi trong mắt Lạc điệu rồi, ta cũng lạc mất nhau… Để khép hoài cành hoa chưa kịp trao Tôi nhớ lắm gom mây trời cất giữ Gói hương tóc em vào trong hư ảo Em có nghe mùa hạ cũ khóc thầm Tháng chín về ai có hay chăng… Phố đêm đó thu chừng vừa gõ cửa Hạ chẳng kịp gửi trao lời từ tạ Chỉ thương cho nhành phượng nở trái mùa… RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 19-08-2014 Tôi đưa em về nhé mùa xuân. Áo em biếc xanh màu lộc mới Mắt bối rối chạm nhau rồi như thể Lại giả vờ, ta chẳng biết nhau Tôi đưa em về cùng mùa hạ chửa xa Tiếng ve ngân nga, vườn trưa ngã gió Có sợi tóc vương mắt tôi từ đó Cho bao năm... cay một nỗi đợi chờ Em về với tôi, mùa thu được không? Hoàng cúc nở sao em còn chưa tới Hay lại giận tôi, môi cong hờn dỗi Mùa hanh hao treo trên phiếm ngân sầu Đông về rồi, em chẳng thể về đâu. Đường xa quá, mắt gầy mong manh nắng Thương em... Nhưng chỉ là khách trọ Mùa sang mùa, tôi lặng lẽ đi ngang... RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 03-09-2014 Em có nghe chiều đã muộn rồi không? Hay mải mê dõi theo cánh chim không biết mỏi Mùa thu khác rồi úa màu thương nhớ Nỗi buồn ai rơi rụng giữa cô đơn Em có nhặt được tình tôi bình yên Nghiêng nghiêng rót xuống bờ môi mỏi mệt Những yêu thương không còn nơi trú ngụ Vỡ tan thành muôn mảnh chiều loang Tôi có còn thương, buồn em riêng mang? Giấu trong đáy mắt nỗi đau không tuổi Mùa ngập ngừng nơi ta chẳng thể nào trở lại Có bầu trời xanh màu vĩnh viễn khác nhau. RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 21-09-2014 À ơi... con sáo sổ lòng
Thương ai nước mắt lưng tròng sang sông... Tôi đợi em xa một chiều thu Có con nhớ vỗ bờ đê biền biệt Tóc ai lỡ rối rồi lời nguyện cũ Cánh gió chao nghiêng rơi mất hẹn thề Rơi mất hẹn thề em có vẹn nguyên? Gót sen nhỏ phố đông dường bước lạ Đâu còn những ngõ vàng hoa thuở đó Thương em, tôi nở đóa chẳng đành... Để hoàng hôn mãi là phúc âm buồn Em diễm lệ giữa trở ngăn thực mộng Vắt trăng non ngủ quên trôi sông lạnh Có kẻ ôm đơn côi lặn giữa đêm tàn Phía bên kia em về vừa xa xăm? Mưa tháng chín cho ướt mềm khóe mắt Tay chạm tay chẳng đủ tròn ký ức Ai nhớ, ai quên? Ai khóc bên đồi... RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 01-10-2014 Sài Gòn chớm thu rồi cố nhân ơi Ai còn đợi ai phía cầu vồng biêng biếc Ai lỡ nhuộm bầu trời màu ly biệt Câu tạ từ ai nỡ trao ai… Những dòng thư mực chưa kịp phai Đã ướt đẫm mưa đêm nước mắt Ai thương ai từ mùa thu chưa cũ Mùa gieo mùa tình lận đận sang trang Có người ôm hoài nỗi đa đoan Treo mảnh thu giữa đêm trăng bàng bạc Trong huyền diệu cỏ cây vừa khao khát Giấc trăm năm gói mộng mị trở mình RE: Cho những đêm không ngủ - Hồ Yên Dung - 18-10-2014 người đàn bà đêm nay không ngủ trái tim đa đoan ngấm nỗi đau mùi người đàn bà ngồi lặng yên gỡ gùi tóc rối mỏi cả đêm gầy rối vẫn chưa thôi người đàn bà lịm đi trong tiếng mưa rơi tóc chẳng còn xanh mà con tim cứ hoài mông muội yêu thương tơ vò biết đâu hờn tủi ngác ngơ hoang trần để bão tố về dày xéo vạn ngăn non người đàn bà ngồi gỡ tóc trong đêm hoang mang tóc chẳng còn mượt xanh chẳng đủ vô ưu để buông rời từng gút nối đâu nhớ chân thành đâu yêu gian dối biết gỡ thế nào ròi rạch đúng sai người đàn bà thức trắng đêm nay vỗ về lòng mình triều dâng bão nổi mười ngón tay gỡ lần tóc rối dặn lòng không làm gãy đứt dù chỉ là một sợi tóc nhỏ nhoi HYD RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 06-11-2014 Anh đã khác và em cũng khác Còn gì không em nơi phía cuối mùa thu? Những chiếc lá bay theo chiều gió ngược Hội ngộ _ chia ly chỉ là trong tâm tưởng Có ai cho tôi vay mượn nỗi buồn… Để trước mặt em, trọn vai kẻ si tình Mắt dõi xa xăm, mơ về thời hoa mộng Bờ môi run run, tên cũng thành nức nở Em cười, tôi cười. Ai sẽ đau hơn? Đã qua rồi thuở buồn như tan vào đêm Giấc ngủ chìm trong nỗi đau âm ỉ Ai tìm ai trong cơn dài mộng mị Có những người khóc trong cả giấc mơ… Đã qua rồi một thuở đó em ơi Xưa ích kỷ yêu, nay ích kỷ nhau dằn vặt Em bến tôi bờ, dòng tình yêu ngăn trở Sông đổ ra khơi, có thể quay về? Năm tháng xóa nhòa, hoài niệm hoen mi Bóng yêu xưa tự bao giờ ngược hướng? Tôi đã khác và em cũng đã khác. Chẳng còn gì... phía cuối mùa thu đâu em. RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 27-11-2014 Mùa nào cho tình nhân lỗi hẹn tìm nhau
Mùa nào cho chúng ta tìm nhau? Tháng mười hai giăng giăng miền nhớ Những thao thức vươn mình chờ đợi Khe khẽ rơi vọng phúc âm buồn Em có chùng lòng khi nghe khúc hát xưa Từng thanh âm đẩy vòng xoay ký ức Những ngón tay giấu thời gian lần lữa Thu tàn rồi lặng ve vuốt niềm đau Tự khi nào ta bước phía không nhau Phố thay áo, đâu hay mình cũ kỹ Thềm trăng mộng, đôi tình nhân lỗi hẹn Gió thẫn thờ, ôm chẳng trọn cơn mê Ta có thể còn chờ đợi mùa sau? Nguyện cầu cũ vương hương trầm sám hối Có cánh cửa chẳng thể nào mở nữa Mùa gieo mùa, chơ chỏng lao xao Chúng ta chẳng về kịp tháng mười hai Mùa thu đã bỏ lại nắng bên đời Tôi bỏ dại khờ…em một thuở Nghe thoảng tình xưa, thoảng buồn tôi… RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 06-05-2015 Đâu đó chờ nhau Ta chờ nhau đâu đó giữa cuộc đời Tháng năm chớm nắng vàng qua mùa nhớ Người mải miết theo triền đê ký ức Bẻ tặng ngày xưa nhánh lỡ làng Để ta vùi mình giữa hoang mang Sen khép cánh, đêm muộn mằng khép mắt Người hư ảo, tình dường như không thực Sao đau đáu nhau trọn cả cuộc đời Hôm ấy về rồi người có buồn chăng? Mưa quá ngỏ, nắng chòng chành chẳng tới Người không khóc mưa vẫn sầu muôn thuở Ta vẽ nét cười, lại giấu những niềm riêng Ai đợi nhau, ai rồi sẽ tìm nhau Đâu hay tháng năm mùa lỗi hẹn Phượng có cháy đỏ bừng tim thắp lửa Vẫn chỉ là ta…đâu đó chờ nhau… |