Thi Ẩm Lâu
Cho những đêm không ngủ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Cho những đêm không ngủ (/thread-861.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8


RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 23-02-2012

Chẳng có gì là tuyệt đối đâu anh
Sự thật đôi khi vẫn mang màu dối trá
Có những bình minh buồn hơn đêm từ tạ
Bình thường thôi nếu ta chẳng chung đường

Vì đâu thể nào phân định rõ trắng đen
Theo thời gian, em yêu anh nhiều hay ít bớt
Biển mặn mà cho ngàn đời khao khát
Sóng hôn rát môi mình, cát vẫn vẹn trinh nguyên

Vòng tay nào tìm vào cõi điêu linh
Em chới với mới hay tình sương khói
Người ươm mật độc chất đầy nơi chót lưỡi
Giết tim nhau bằng trăm nụ ngọt ngào

Ta tự trói mình những lằn ranh mong manh
Mắt rồi buồn khi tàn đêm trăng tắt
Biết đâu thật giữa bể đời ảo vọng?
Không anh – không em, rữa thể xác nát linh hồn



RE: Cho những đêm không ngủ - lanhdien - 02-03-2012

Thôi ta về nhé con đường Trăng*
đường lẳng lặng và dài theo chân bước
đường nghiêng nghiêng tà áo nào tha thướt?
cõi hoang vu cào xước vết nỗi niềm…

Thôi ta đi về đường thuở trinh nguyên
nụ cười bung biêng, tóc cài ngang gió
và đôi mắt của ai như ở trọ
nhốt đời ta bằng bức vách tình sầu

Thôi ta về nhé con đường mơ
con đường bây chừ là hoài niệm
vết chân trần khắc tên nỗi đau thành phiến
buồn lơ ngơ nghe sỏi đá trở mình.




RE: Cho những đêm không ngủ - giotinphong001 - 03-03-2012

Anh mót hạt nắng vàng
Hoàng hôn chưa kịp lượm
Đem ra ngồi sưởi ấm
Những ngày giá không em
Trơ trọi giữa màn đêm
Chết ngạt trong biển nhớ
Ấm lành từng hơi thở
Nhưng buốt quá...bàn tay.


RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 04-03-2012

Tiếc nuối chi khi cuối cùng cũng phải xa nhau
Em đừng ngoảnh lại nhặt những ngày xưa cũ
Câu thơ mỏng mảnh tan nụ cười trong vắt
Buồn níu mây về thả đôi giọt ưu tư

Lời ca nào vang vọng giữa màn đêm
Mưa có khóc dìu bước người lữ thứ
Gió rồi lạnh lòng tôi thêm hoang vắng
Ánh mắt em rơi giữa ngã rẽ cuộc đời

Em khóc gì tiễn chân một người đi
Chiều buông tím khoảng hồn tôi tê tái
Thương em, thương tôi, tình đầu thơ dại
Vỡ tan rồi vẫn ôm một giấc mơ

Có gì đâu chỉ là vỡ vụn đôi câu thơ
Trăng gài nỗi nhớ tóc xanh em chớm úa
Về đi nhé, hứa rồi quên đi nhé
Đoạn tình buồn ai lỡ hát đêm qua…



RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 10-03-2012

Bất chợt anh lại nhớ về em
Như một kẻ rỗi hơi giở từng trang nhật ký cũ
Khi thời gian ngỡ đã hòa tan tất cả
Vẫn in một dấu son, nụ hôn bé xíu ngày nào

Thuở ấy đã là yêu chưa em?
Hay chỉ mộng mơ thời mới lớn
Để tóc anh nhuốm sương, đời dài đi quá nửa
Yêu thêm đôi lần, chẳng nhặt được cảm giác xưa

Đó là cái nắng oi nồng buổi ban trưa
Rớt giọt giọt đẫm áo anh đường đến lớp
Ngồi phía sau em nghiêng cười khúc khích
Bóng anh gầy gò đâu che đủ một giấc mơ?

Là ly chè ngọt lịm khao mới lĩnh lương
Tháng đầu tiên anh tập làm "thầy giáo"
Em rón rén cứ múc từng muỗng nhỏ
Rồi thì thầm: thêm ly nữa được không anh

Chẳng biết từ khi nào anh thích cái khóe môi cong
Mỗi lúc em dỗi hờn, lặng im không thèm nói
(Em đang giận mà với anh sao vẫn đẹp)
Anh xin lỗi rồi, lệ ai cứ rưng rưng...

Người ta càng già lại càng thấy nhớ nhung
Về những điều cứ ngỡ rằng cũ kỹ
Như bóng em hững hờ trôi trong ký ức
Nét mặt nhòa rồi, vẫn cong một khóe môi

Để anh ước gì được tặng một cái hôn
Gieo nụ bé xíu trên khóe duyên em e ấp
Dẫu thời gian đã hằn thêm vài nếp gấp
Vẫn ngọt sao trái chín muộn cuối mùa

Nhưng anh biết rằng đó chỉ một giấc mơ
Khi tiếc nuối về tình xưa chẳng trọn
Nhớ vẫn là nhớ, nắng chiều xiên quá nửa
Thôi ta trở về với thực tại... không nhau



RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 24-03-2012

Từ ngày người đi
Cửa đóng then cài im ỉm
Cành hoa xưa lỗi hẹn
Rụng trắng một khoảng sân
Mới tháng ba chừ phố đã lất phất mưa bay
Bàn tay khum khum giữ từng hạt nhớ
Tan qua kẽ buồn rớt xuống ngày lặng lẽ
Đêm thở dài
Ta thở dài
Chợt thấy hoang mang

Người ra đi mang theo cả một nét cười?
Còn ta thì tập nhớ
Lấp vào chỗ trống trái tim muôn mảnh ghép
Vẫn đủ khoảng mênh mông
Buồn len lén cựa mình

Bước chân thành ngập ngừng
Chiều men qua phố cũ
Sợ ký ức theo ánh hoàng hôn rơi vội
Ta vô tình giẫm một mảnh đời nhau
Chợt thèm đến nôn nao
Làn tóc rối, nép vào nhau rất vội
Những cơn mưa tháng ba rồi tháng bảy
Nhòa được chăng em _một nét cười???






RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 25-03-2012

Mình yêu nhau đi anh
Xuân chín rồi quá nửa
Đợi chờ nhau chi nữa
Đời bạc thêm đôi phần

Mình yêu nhau nhé được không anh?
Một tình yêu bình thường và dung dị
Dịu êm như lúc bình minh gõ cửa
Em chợt mỉm cười khi nhớ về anh…

Nhớ về anh dẫu anh chẳng xa xăm
Mặt đối mặt, khoảng cách là nhịp thở
Để mặt trời lặn, ai treo trăng ngoài ngõ
Nỗi nhớ vẫn là nỗi nhớ vẹn nguyên

Để tình mình dẫu là thứ bao nhiêu
Vẫn xao xuyến như tình đầu một thuở
Vẫn e ấp tưởng duyên vừa chớm nở
Tóc bạc rồi lại ngượng ngập vì yêu

Mình thử yêu nhau được không anh?
Trong như nước và cũng ngọt ngào như nước
Để dẫu đời giăng ngàn muôn hoang mạc
Trái tim vẫn rung lên những âm điệu dịu dàng

Vì tình yêu vốn vẫn mong manh
Nhẹ nhàng nhé anh ơi nâng khe khẽ
Đêm huyền diệu và sầu có dâng đi nữa
Ta vẫn mỉm cười tan từng mảnh trong nhau




RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 30-03-2012

Em có nhớ khép cửa chiều qua
Gió rồi buông cho hồn ai hoang lạnh
Nắng xuân còn chăng đủ ấm
Sưởi đôi vai gầy, hong mắt khô

Có giọt lệ như từ của trăm năm
Đọng trên mắt em, in vệt mờ tiềm thức
Để tim anh bao lần thương chưa đủ
Vẫn sợ úa màu một áng xanh buông

Anh sợ tay mình chưa đủ nâng niu
Tình mỏng mảnh sẽ vỡ nhanh tan tác
Em gần đây mà xa như không thực
Anh lặng người nghe chiều rỏ qua vai

Đếm bao lần thoi thời gian dệt tơ
Lời yêu ngập ngừng vẫn là lời chưa nói
Thoáng mắt em buồn, anh thương mà vẫn sợ
Có những giấc mơ vì ta chẳng dám chạm vào

Để một ngày gió buồn thôi xôn xao
Cửa tim ai có cài đâu sao lại đóng?
Em rũ bóng chiều xưa xa hiên vắng
Lời tạ từ vẫn không phải lời yêu

Tôi còn biết đợi gì giữa bóng cô liêu
Mùa qua vội vì đâu còn em níu giữ
Những búp ngoan lay dịu êm ngày cũ
Là tôi chẳng tin tôi đâu phải gió vô tình

Dẫu biết rằng kỷ niệm sẽ trôi xa
Vàng son có thắm cũng vàng son ký ức
Nhưng có giọt lệ từ trăm năm không ngủ
Thức một giấc mơ vì tôi chẳng dám chạm vào...



RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 06-04-2012

Ngủ đi em ngoài hiên trăng đang khóc
Thương cho ta đêm tình tự chẳng tròn
Gió hoang ơi đừng thổi nữa khúc buồn
Cho em ngủ thôi đừng thao thức nữa

Ta muốn lắm bờ vai thay gối mộng
Giấc mơ em xin hãy cứ tựa vào
Nhưng lỡ làng rồi muộn lắm đời nhau
Đâu ngoảnh mặt sao vẫn là hai hướng?

Em giấu gì sau tóc màu nhung nhớ
Ánh mắt ngập ngừng khát mãi yêu thương
Ta trở về bước nửa nhớ nửa quên
Sao Hôm mọc nghĩa là Mai cách biệt?

Dẫu có muốn gần thêm vẫn sẽ là không được
Giấc mơ ta bạc trắng bóng câu rồi
Em quên đi, xin đừng nữa đợi chờ
Ta cố níu cũng chút tình ảo vọng

Có giọt lê tan vào đêm thăm thẳm
Ta khóc cho em hay khóc cho chính mình
Hạnh phúc sao vẫn trĩu nặng niềm đau?
Em gối tóc vào giấc mơ ta nhé

Một lần thôi một lần đừng thêm nữa
Một lần ta sinh ra là trọn vẹn cho nhau
Có mảnh trăng khóc không hiểu vì sao
Sao Hôm mọc nghĩa là Mai cách biệt…



RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 10-06-2012

Đừng chờ em trên một ngã rẽ cuộc đời
Mà chính anh cũng không biết làm thế nào bước tiếp
Để thời gian khẽ chạm ngày xưa ray rứt
Yêu vừa đủ sâu, vừa đủ lướt qua nhau...

Thoáng chần chứ lại hóa nỗi thương đau
Mày ai cau, mắt ai kia chết lặng
Trong đình trệ, tim ai như ngừng đập
Chỉ xin một lần đủ sức bước xa nhau

Đã từng nguyện rằng, chỉ để một người đau
Tình ái cũ hòa tan trong vô vọng
Những ngã rẽ đan đời nhau chằng chịt
Mờ xa lắm rồi một cõi yêu thương

Sớm nên tàn theo dòng nước thời gian
Lần lữa mãi, chỉ càng thêm oán hận
Khi tình yêu sẽ hóa thành lửa độc
Thiêu rụi linh hồn những kẻ bước lạc chân

Dẫu có quay lại bao lần, yêu chẳng đủ đâu anh
Tim rồi sẽ vẫn hằn in thương tổn
Nên đừng chờ em, đừng chờ trong vô vọng
Trên một ngã rẽ_ hai cuộc đời vốn không thể giao nhau