Cho những đêm không ngủ - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Cho những đêm không ngủ (/thread-861.html) |
RE: Cho những đêm không ngủ - hothiethoa - 10-01-2012 (10-01-2012, 01:50 AM)Nắng Thủy Tinh Đã viết: Em xa bao nhiêu là nhớNắng dạo này tâm trạng quớ! RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 12-01-2012 Bỏ tất cả để đến với anh Em quên mình có một trái tim mong manh quá đỗi Những hờn ghen, buồn tủi Cứ chực chờ theo nước mắt tuôn rơi Giữa dòng người hối hả, em chợt thấy bơ vơ Đưa bàn tay, níu một người Xa lắm Anh nghiêng về phía không em Em tuyệt vọng đến hoang mang Chỉ muốn bóp nghẹt trái tim mình Không cho nó nghĩ Nhưng hy vọng thoi thóp theo từng hơi thở Vẫn không ngủ yên dưới nấm mộ tình Em yêu đến hóa dửng dưng Trước ánh mắt anh, nỗi đau anh Hoang hoải Chông chênh bao nhiêu chờ đợi Bờ vai gầy, anh gánh nổi Đa đoan Em mơ mình kẻ cao thượng trước thế gian Sống và chết cho tình yêu mãi mãi Mặc miệng người đời cười chê Khuyên giải Khoảng lặng nào rơi giữa chúng ta… Bỏ tất cả để đến với anh Mang theo trái tim biết yêu, biết khóc Em hờ hững và vô tâm đến mức Không kịp nhận ra… phía sau anh Một người phụ nữ… cạn nước mắt lâu rồi Bỏ tất cả rồi vẫn chẳng thể đến với nhau… RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 13-01-2012 Thêm một ngày vắng nhau Để nỗi nhớ tan nhè nhẹ vào màn đêm thao thức Khuấy tung ký ức. Khát cạn mong manh Kỷ niệm xưa hóa thành điều không thực Em nhặt từng mảnh sầu còn sót lại cuối đông Ủ cho thơ anh bớt lạnh Chếnh choạng nụ cười. Say hoài quá khứ Chợt như lòng mình rạn vỡ trăm niềm đau Nên em ghét giấc ngủ, ghét cả chiêm bao Anh hiển hiện như là anh rất thực Để cho vòng tay em ôm chặt Tất cả tàn rồi giấc mộng đêm nao Đến một ngày mình sẽ lạc mất nhau? Khi dẫu em nhóm thêm ngàn tia hy vọng Vẫn không thể nào cháy lại Một trái tim đã khép cửa khước từ Thơ anh vẫn là chuỗi hoài vọng, khát khao Em về ngang, vẽ một nốt trầm lặng lẽ Có hạt mưa nào rơi vào đêm từ tạ Xuân về rồi, ta vẫn sẽ xa nhau...? RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 16-01-2012 Khép lại rồi những ngón tay thời gian Em có muốn cũng chẳng thể đưa anh về vùng trời ký ức Cuộc đời chúng mình lỡ tin vào điều không thật Nhặt chi trái tim trót chẳng nguyên lành Vì dẫu em có thao thức suốt trăm năm Anh vẫn mãi là bản tình ca của gió Có ánh mắt nương vào thơ rất nhẹ Cho ai hoang mang lạc nửa cuộc đời Nên anh đừng trách thơ em hoài chơi vơi Đừng rơi giọt nước mắt cho một người đến muộn Có những điều dẫu biết là không thật Em vẫn ngây ngô tin một phép màu Để khi bốn mùa lần lữa trôi qua Anh còn nhớ những tháng ngày kỷ niệm Hay hoa tàn sau đêm ta từ tạ Người đi rồi tất cả hóa chiêm bao Và sau này anh sẽ vẽ tháng năm xa nhau? Có bóng hạt mưa không tên từ vùng ký ức Thăm thẳm mực hòa từ màu nhung nhớ Đã khép lại rồi những giấc mộng thời gian… RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 16-01-2012 Em vẽ lời của gió Em vẽ hình của mây Nhưng sao không thể vẽ Tặng anh một nụ cười Thơ vừa chừng biết nhớ Hồn ai rồi mộng mơ Nửa phía trăng thao thức Nửa bên sao trông chờ Ai mang cầu Ô Thước Nối nhịp thương chúng mình Em vẽ rồi mộng đẹp Sao anh hoài dửng dưng Hay người xa vẫn nhớ Duyên không thành hóa thơ Anh vẽ hoài ngày cũ Em hiện thực xa mờ Nên đêm rơi giọt lệ Tình chỉ là giấc mơ Ngưu Lang và Chức Nữ Xa nhau suốt cuộc đời RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 17-01-2012 Cám ơn anh _ chút dịu dàng Cám ơn người đã trao ta dịu dàng Như nắng rải một chiều thu rất nhẹ Con đường dài những hàng cây đổ bóng Tình tìm tình, sao vẫn thấy mênh mông Hay vì cõi đời vốn chông chênh Hạnh ngộ _ Chia ly lằn ranh mỏng mảnh Ta nhìn người mắt lệ buồn chua chát Có giọt sầu nào đắng hơn giọt phôi pha Nên người đừng khóc giây phút chia xa Ta dẫu muốn tình vẫn hoài ảo ảnh Lời yêu nào hòa vào đêm mưa lạnh Người về đi, ta ngày cũ khép rồi Tình yêu xưa giờ hóa một giấc mơ Mắt người thương nhòa dòng kinh sám hối Ta yêu người, thơ ta thành có tội Mộng điêu linh, trói ảo vọng giữa đời... RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 19-01-2012 Xin người cho ta chút tình thừa Có những hành khất chẳng màng gì cơm áo Ta đã biết rằng ta rồi sẽ khác Khi bóng ai xâu giọt hạnh phúc cuối mùa Có khó gì đâu ban một chút huệ ân Bằng cách ném đi, ta sẽ tìm đến nhặt Còn hơn đá nghìn đời ôm câm lặng Chôn niềm riêng sâu tận cõi vô cùng Ta chỉ là một hành khất đáng thương Đòi hỏi được xin những điều vô lý nhất Người bước qua hồn ta, chiều buông nắng Ta lặng người, giấu vội dấu chân son Để đêm mơ về đôi mắt nhuốm màu thu Suối tóc hững hờ, nụ cười chớm hé Ta hóa say, cần chi nào men rượu Chợt nhận ra đời lắm thiếu dẫu thừa Xin người cho ta một chút ân Giữa trần gian, linh hồn ta còn nơi trú ngụ Đừng rọi tim ta đôi mắt mềm như lụa Một ánh nhìn, ta ngây dại suốt trăm năm… RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 16-02-2012 Thương buổi chiều nao ta xa nhau Trời hờn ai làm cơn mưa nho nhỏ Chẳng ướt áo người bước qua người vội vã Sao nhòa trong đêm một ngõ vắng ta về Ly cà phê đầu đời nhấp hoài vẫn đắng môi Em rót mãi chi ánh mắt buồn sóng sánh Ta uống cạn tình em, tình ta vắng Phím tơ chùng, khẩy nổi khúc ly tao? Thôi ta đưa em về nhé con đường trăng Thuở em dệt lối đưa hồn ta vào mộng Sầu chớm nở sao đã đành chín vội Chưa kịp quên nhau, bóng tối đổ xuống đời Em bây chừ xa tựa một giấc mơ Giọt nắng gầy hong tóc xưa còn nhớ Dáng em nghiêng nghiêng bên thềm hoa đứng đợi Ký ức đơm tình trổ một nhánh sầu đông… RE: Cho những đêm không ngủ - lanhdien - 16-02-2012 Nếu như có buổi chiều nào về lại Con đường mưa ướt những lối em qua Anh sẽ gọi nắng về như cổ tích Để dáng em từ đó bớt nhạt nhòa... Anh sẽ gọi dẫu hồn em lơ đãng Cho tình em bớt những phút tan hoang Cho cây lá che lối về muôn ngã Cho phôi pha không ruồng bỏ mặn mà Anh về lại con đường ban sơ ấy Thắp trăng vàng soi rọi dấu chân yêu Nếu như có buổi chiều nào về lại Con đường mưa ướt những lối em qua RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 20-02-2012 Nếu em không đến anh có buồn không? Nỗi nhớ níu nắng vàng treo bên cửa sổ Những nhành yêu trái mùa chưa kịp trổ Bên đời người anh chợt hóa người dưng… Em không đến rồi phố lắc rắc mưa bay Đường anh về có xa đâu vẫn ướt Là trăng rơi hay mắt người đêm từ biệt Khói thuốc vương theo chút cũ chuyện mình Em đến muộn rồi anh có đợi em không? Sen tàn cuối hạ, cúc dùng dằng chẳng ghé Những yêu thương nương mình trôi theo gió Anh thẫn thờ buộc một nỗi niềm riêng Buộc tình mình vào cõi mênh mang Câu ca xưa em hát giờ thành niềm tin mới Anh treo ngô nghê đầy bên thành cửa sổ Níu dáng em gầy mùa hạ trót mang xa… |