Cho những đêm không ngủ - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Cho những đêm không ngủ (/thread-861.html) |
RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 29-12-2011 Hãy để giấc mơ em đến với anh Xóa hiện thực những chuỗi dài xa cách Chỉ khi trăng rũ màn đêm tĩnh mịch Anh sẽ chìm vào cõi mộng của em? Dẫu em biết là mình phải quên Có những lời tốt hơn là không nói Nuốt lệ đắng, mưa thôi sầu nhân thế Bao nhiêu tinh tú mà trăng vẫn cô đơn? Để khi đặt tình ta giữa lặng yên Anh rồi biết em yêu anh rất thật Vì sẽ chẳng có ngôn từ nào họa nổi Giấc mơ em riêng chỉ một bóng hình Nên thôi anh đừng nghĩ gì nữa thêm Có những lời đâu cần ta phải nói Tình yêu sẽ tìm nhau trong im lặng Hãy để giấc mơ em thức cùng anh đêm nay… RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 29-12-2011 Đừng khóc nữa em, ai rồi cũng quên thôi Khi bốn mùa trôi qua đời lặng lẽ Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả Em và tôi chẳng còn kịp nhớ mình Nên nín đi nào cô gái tôi từng yêu Lau nước mắt, đâu trách em phụ bạc Tôi dẫu không còn tin duyên phận Vẫn mong trên đời hai chữ: giá như Giá như rằng trời chẳng vào đông Giá áo em đừng hồng, môi đừng thắm Giá như có một bình vong tửu Tôi uống vào và ta sẽ quên nhau Để trái tim tôi đừng bất chợt đau Khi chiều đông đưa em về phố lạ Sông xưa phủ mùa yêu tàn tạ Có cánh chim cô đơn lẻ bạn giữa trời Em đi rồi phải không mùa đông? Áo cưới sang sông sao vẫn sầu Tôi gom nắng nhé, em bớt lạnh Đừng tiếc gì tôi phận long đong Tôi tiễn em xa một chiều đông Xác pháo đỏ tươi chẳng ấm lòng Em cười đi nhé vui duyên mới Tôi gói tình về trong lặng câm RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 29-12-2011 Anh vẫn nghĩ ta rồi sẽ quên nhau Như một điều tự nhiên và khả dĩ Nhưng có thói quen đâu dễ gì thay đổi Tình yêu chúng mình cũng thế phải không em Để khi tàn, đêm gieo bao ngẩn ngơ Bước chân thời gian vang vọng hành lang ký ức Anh từng ngỡ tình ta là rất thật Em xa rồi tất cả hóa chiêm bao Để giữa giêng non mà trời giăng Bao cuồng phong thổi hồn anh xơ xác Bóng em xưa hòa vào trong ánh chớp Vẫn nguyên sơ tà áo trắng một thời Cho vần thơ anh gieo mãi vẫn chơ vơ Bởi tình ta chưa bao giờ trọn vẹn Hay áo trắng nhòa rồi cơn mưa lạnh Anh tan dần trong ánh mắt buổi đầu tiên RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 29-12-2011 Em có về thăm lại mái trường xưa? Nghe giọt thời gian rơi trên kỷ niệm Cây bàng cũ chứng nhân lời hò hẹn Bao năm rồi vẫn lẻ bạn góc sân Anh trở về lòng thoáng bâng khuâng Từng đàn bướm trắng lượn bay chấp chới Anh lại xao xuyến như thuở nao mười bảy Em tinh khôi, trái vừa ửng chín cành Để anh mơ về cái ngọt ngập chân răng Rồi ngơ ngẩn em còn trong trẻo quá Xin em hãy cứ hồn nhiên thôi vừa đủ Đừng thêm gì thơ anh lắm chông chênh Chợt vô tình gặp loài hoa tháng năm Phượng đỏ rợp trời sao nhạt hoài ký ức Hay em xa trường rồi, bài thơ tình khép lại Anh đi suốt đời, chẳng nhặt nổi bóng em... RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 29-12-2011 Xuân đã về chưa mà nhà trống hoác huơ Đêm nghe gió lùa lào xào qua mái lá Mâm cơm cuối năm vẫn đượm mùi vất vả Dăm miếng rau dưa, con có đỡ đói lòng? Mẹ nhìn cả nhà mà mắt cứ rưng rưng Thương những đứa trẻ hồn nhiên mơ về Tết Tấm áo lành không còn là cổ tích Khói ai đốt đồng làm ba thấy cay cay Ừ thì mong năm sau sẽ khác năm qua Lúa chắc hạt chờ tay người thu hoạch Cá tôm về sau những mùa nước nổi Đàn lợn mẹ gầy, thêm lưng lửng nặng tay Con lại được đến trường học thêm bao điều hay Rằng ước mơ nghèo không ai đánh thuế Hãy cứ ươm đi, chăm bằng bao cố gắng Từ dưới bùn sâu hạt tí tách nảy mẩm RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 01-01-2012 Sinh nhật anh em có thể tặng gì?
Bài thơ tình viết vội Đôi ba lời chưa nói Những yêu thương không của riêng mình Sinh nhật này em tặng anh ngày xưa
Tuổi thơ trôi qua, vết hằn in đuôi mắt Có điều gì chưa bao giờ trọn vẹn Xòe bàn tay, chằng chịt những mất còn Nên em tặng anh bầu trời biếc xanh Ngày anh vẫn tin vào hy vọng Giữa lòng người đóa hồn nhiên nở lại Ngõ đời buồn bỗng phút chốc xôn xao Cho em gửi anh thêm triệu triệu vì sao Và riêng chỉ một vầng trăng biết ngủ Đêm sẽ thôi trắng màu thương nhớ nữa Rèm mi sầu rũ sạch mộng tương tư Em tặng gì cho dài thêm niềm vui Suối tóc còn xanh thuở nào anh có nhớ? Lòng bồi hồi như thời hai mươi tuổi Làn môi mềm khát cháy giữ mùa yêu Cho em tặng anh thêm một vạt đông Trời ửng nắng, anh chớm vừa thương nhớ Cái lạnh se se luồn vào trong đợi Anh tìm gì, khi hạnh phúc mong manh? Để em tặng anh lại một tình yêu Không phải cho em, từ lâu anh đã mất Tặng anh hết mong lấp đầy khoảng trống Nửa giấc mơ xưa lạc mất chốn về… Xin rót tặng người cạn thiên thu Vào thơ ai thuở nguyên sơ biết nhớ Ru anh ngủ giữa bờ miên viễn cũ Em nhặt sầu dệt giấc mộng trăm năm RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 03-01-2012 Em chẳng muốn tin là anh không yêu em Rằng trái đất xoay quanh mặt trời chỉ vì quỹ đạo Những dòng thơ người đẹp như cổ tích Anh chỉ dành riêng tặng... trái tim anh Để em lạc hoài trăm nỗi hoang mang Dùng dằng giữa đợi chờ và vô vọng Nghe thơ mình tan thành muôn mảnh Có những điều em phải hiểu sao đây? Rằng anh là một kẻ cuồng si Đã dâng trọn hồn cho nàng thơ diễm lệ Hay giữa cô đơn đầy hoang hoải Anh lấp đời mình bằng khoảng trống đời em? Để tàn đêm rồi thơ em vẫn lang thang Khi càng viết càng thấy mình tuyệt vọng Những khoảng cách không thể nào níu lại Tình yêu trở thành gánh nặng cho nhau Mỗi vần thơ anh giờ như muôn nhát dao Khắc vào hồn em thêm một ngày hy vọng Trái tim anh dẫu mênh mông vẫn vậy Một góc thơ và một góc không em... RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 09-01-2012 Có một mùa đông đi qua Khi xuân vẫn chưa về kịp Để nghe hồn mình buốt giá Tháng mười hai già chông chênh Thả buồn bao nhiêu vào đêm Thổi cho hồn ai bớt lạnh Giật mình gió cười khúc khích Long chong những khối tình mòn Có loài dế hoài thở than Thương trách duyên ai chẳng trọn Cây sầu cho bao lá tủi Bạc rồi nửa mảnh trăng non Một người vội bước qua mau Đông rơi phía sau nước mắt Bóng ai về trong quạnh quẽ Bỏ lại sau lưng giọt buồn Để rồi khi xuân ghé qua Người đến người đi còn nhớ Có tháng mười hai lặng lẽ Rớt về phía mùa không nhau RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 10-01-2012 Chỉ là chuyện cũ đã qua Cà phê đắng cho ngày hạnh ngộ Cố nhân cười như một chiều nắng tắt Hoàng hôn về trên chuyện tình ta? Bao lâu rồi từ ngày em xa Anh vẫn ngỡ thời gian chừng vô tận Yêu thương xưa giờ là tiếng vọng Cố nhập nhòa giữa nhớ và quên Để đôi lần hụt hẫng anh gọi tên Em ngày cũ tan vào miền hoang thảo Anh cố với, tay chạm hoài hư ảo Sóng sánh mắt em, say cạn một đời Ai đem chiều về cho cà phê đắng môi Bài thơ xưa vẹn nguyên niềm đau mới Anh xếp tình vào đôi thi gánh Thả suốt đời ươm dọc bước cố nhân. RE: Cho những đêm không ngủ - Cận Nguyệt - 10-01-2012 Em xa bao nhiêu là nhớ Em về cho hồn ngẩn ngơ Gió vén đôi làn tóc rối Ngây thơ em vẽ cuộc đời Sao không mềm như lá cỏ Nét cười em nụ nguyên sơ Sao không tàn đêm từ tạ Đọng giữa tim tôi vệt mờ Để tàn xuân rồi mới biết Có giọt buồn vừa ghé qua Ai đâu hay không tháng bảy Mưa ngâu vẫn ướt thềm nhà Từ đàn chim theo mùa mới Tôi giữa ngày xưa đợi chờ Em hiền như là cổ tích Cuối cùng chỉ một giấc mơ |