Thi Ẩm Lâu
Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Event Mùa Đông & Giáng Sinh (/thread-831.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Ngạo - 09-12-2011

Vô Đề

Ấu ve hồn trú tại mùa đông
Cách chi cất nỗi tiếng tơ lòng
Hạ bút đề thơ ý lãng đãng
Nâng chén sầu cay,tứ hoá không
Nước chảy lang mang luồn cạnh đá
Hoa rơi lả tả,nát đêm hồng
Vấn trăng hỏi lá ,tình xưa cũ
Ta ơi buồn không có buồn không?


Thinh không vọng lại tiếng não nùng
Sáo dặt dìu đưa,sắc cầm rung
Vói tay níu kéo tàn hơi ấm
Ôm thân phế truất gió lạnh lùng
Duyên chi ngược nước hoà tương ngộ
Nợ mô xuôi bến cách ngàn trùng
Nam Kha một giấc dường đã trãi
Hồ Điệp mị mộng quá mông lung

Đông đến mà chi hoa hoá sầu
Đằng giang thuyền dạt khách về đâu
Vừa mừng duyên mới màu son sắt
Lại thương người cũ kiếp bể dâu
Bạc bẽo tình đời, cay cửa miệng
Thuỷ chung mộng viễn đắng như trầu
Giấc ngủ đơn côi , trơ chăn gối
Tấc dạ chia lìa đau mấy đau

Ngạo



RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Phụng - 09-12-2011

Đem mấy bài mùa đông rãi rác về đây cho ấm áp !

(21-11-2011, 11:03 PM)thangdiennhat Đã viết: Ta tan vào cơn mưa đầu đông
Nỗi nhớ rối bời như làn gió
Ta níu mình về trong mảnh áo mưa con
Tấm áo ngày xưa
ký ức cũ mòn
Tấm áo cô đơn bởi hai người nhường nhau nên không ai chịu mặc
Mưa giăng mắc
Ánh đèn đêm vãng võ cuối con đường
Ánh đèn đêm khuya cũ cô đơn
Ly riệu lặng bên bóng mình lay lắt
Sâu vào trong ánh mắt
Sóng sánh chút lồng đèn đáy ly
gom một vùng tâm tưởng
Dốc giọt cuối cùng
Nỗi nhớ nồng men.
Lang thang dọc con đường quen
Bên người mới quen
Câu chuyện đong đầy đêm
Một thoáng bồng bềnh sợ mai trời sáng
Câu chuyện sẽ chia đôi.
Thời gian trôi
Trôi .........trôi................trôi

(08-12-2011, 10:13 AM)thangdiennhat Đã viết: Nhầm rồi pót nhầm

Trốn hở ?

(08-12-2011, 10:18 AM)thangdiennhat Đã viết: Mở góc cũ trong lòng
Để mùa đông xưa tự do ban hơi lạnh
Ngày vừa mới
Bên hàng bún gánh
Xì xụp
Cười tươi khoe răng dính lá hành
Trưa
cái rét mong manh
Quần áo phong phanh
Sát chặt vào nhau trong cái ôm tròn trịa
Vẫn run run nhưng ấm lắm trong lòng
Đêm
Đèn long lanh, mắt long lanh
Dấu vào mắt nhau tình yêu diệu vợi
Đêm cũng có nghĩa là chờ đợi
Là gặp trong mơ
Là sáng sẽ ngóng tai nghe tiếng bước chân quen thuộc trước cửa nhà.
Cánh cửa mở ra
Giấc mơ giang dở
Khép lại hững hờ mênh mang nhung nhớ
Đông xưa rồi.

Bài này đến câu cuối mới biết là đông 014

(05-10-2011, 09:56 PM)thangdiennhat Đã viết: Khăn áo ai mang những nỗi niềm
Mùa về trên phố cũ
Nhớ vai thon dưới tấm khăn choàng rủ
Để anh hờn
em chẳng lạnh để ga lăng
Có thể là bằng một tấm áo dẫu có nhăn
Để em sẽ mỉm cười
Và lòng anh sẽ lâng lâng sung sướng.
Để em nhìn anh
với ánh nhìn ngường ngượng
Để má em hồng
mà chẳng phải phấn son.
Mùa lại về
trên năm tháng cũ mòn
cho mình xao xuyến
Trên vai áo người qua đường
Gió lạnh rồi em có quàng khăn ?

Đoản thơ nhiều tác giả.

(08-12-2011, 09:31 AM)Nhược Thủy Đã viết: Đông về nửa tỉnh nửa mê

Có ai còn nhớ câu thề năm nao


"chỉ còn hơi ấm mối tình đầu..."

Và con mưa đã nhạt màu mắt em

Lời thề theo gió bay cao.

Còn ta ngồi gỡ xôn xao cuộc tình


Ngỡ như thoáng một bóng hình.

Thốt nhiên nhìn lại, chỉ mình với ta


Ta, Tiểu Chiêu và Lãng.

(08-12-2011, 02:29 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Hic hic...

Sao bao nhiêu bài thơ mùa Đông trốn huynh Lãnh trong topic này zậy trùi sigh

(08-12-2011, 02:43 PM)TieuChieu Đã viết: Hay ta mí nàng lôi cổ tụi nó vô event đi, nếu trúng giải mềnh...cưa đôihee hee

Ta đem thêm "bài của Nắng" vào luôn

(08-12-2011, 12:23 PM)Nắng Thủy Tinh Đã viết: Anh kết cho em bó hoa cưới mùa đông
Cô dâu tháng mười hai tinh khôi màu áo trắng
Anh ngơ ngẩn giữa trăm hoa tươi thắm
Tìm cho em màu hạnh phúc vẹn tròn

Anh chọn hoa hồng cho đỏ đắm say
Nhưng say đắm quá , sợ thắm nhiều cay đắng
Nên anh toan thay bằng nhành lys trắng
Nghĩ chợt ngại ngần, em còn rất hồn nhiên

Anh nhớ rồi tím là màu thủy chung?
Lan hồ điệp cho thêm phần tao nhã
Nhưng sắc ấy buồn như chiều nao từ tạ
Mắt người buồn tím biếc rưng rưng

Chẳng biết chọn gì anh rồi cắm lung tung
Chút hồng phấn đượm duyên em nồng thắm
Thêm nhành biếc lộc non hy vọng mới
Điểm xuyết sắc vàng trao hạnh phúc mãn viên

Vẫn chưa vừa lòng, chưa tỏ ý tình anh
Đâu nói hết bao ngày yêu hò hẹn
Anh thêm nhiều, nhiều thêm màu sắc nữa
Em sẽ là cô dâu... đẹp nhất trần đời

Anh kết tặng em bó hoa cưới mùa đông
Em lắc đầu ngại ngần từ chối nhận
Bên hạnh phúc, hoa anh thành vô chủ
Ngơ ngẩn đem về, anh cắm... mộ tình anh


Ráng chịu ai kêu em thích hoa gì cũng hem bít >.<



RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Nhược Thủy - 09-12-2011

Đông về...

Đông với em là những ngày cuộn mình trong cánh tay anh

Rồi giả vờ vùng vằng, thôi nóng quá!

Đông với em là những ngày mưa trắng xóa

Hai đứa ngồi ô cửa sổ ước mơ


Đông với em là những ngày gió đưa

Áp mặt vào lưng anh, nghe mùi hương nồng nồng quen thuộc

Anh chở em đi qua những con đường dài hun hút

Hai đứa ngân nga bài Bản tình ca mùa đông


Ở nơi ấy anh có thấy lạnh không?

Khi không có em vòng tay ôm anh thật chặt

Và khói thuốc anh có dâng đầy lên mắt

Những ưu tư vẫn trĩu nặng một thời


Sáng nay sương trắng cả một trời

Em nhớ anh nhớ nụ cười ấm áp

Vẫn biết cõi yêu cũng chỉ là cõi tạm

Sao cứ u mê với ân ái mộng thường


Đông lại về, tràn ngập khắp phố phường

Em vẫn chờ anh, yêu thương ô cửa nhỏ

Ước cánh tay anh, nồng nàn nụ hôn đó

Réo rắt trong tim nỗi nhớ khi đông về...



RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Lãng - 09-12-2011

Tiếng cười ai treo giữa mùa Đông?

Mùa Đông
Cây bàng già trụi lá
Lả tả những cành
…vàng
…úa
…cong queo
Như gã mù Đông về nằm kheo
Treo đàn trên vệt tường loang lổ
Dây đàn chùng từ mùa Thu cũ
Vắt vẻo sáng Đông bằng lớp phủ bụi nhàu

Mùa Đông
Cây lá hết yêu nhau
Tan tác…đau
Rơi
…vỡ òa
…về lòng đất
Nỗi niềm chất ngất
Gã mù bỏ phố phường rong ruổi chốn sơn khê
Rong ruổi chán chê
Gã lạc giữa vùng đại ngàn trăm tiếng cười dội lên từ vách đá
Tiếng cười xa lạ
Vũng cô liêu chảy rét tâm hồn!

Mùa Đông
Những lão gió cô đơn
Xướt qua nhánh bàng già trụi lá
Ghi ta treo cuộc tình kì lạ
Gã dửng dưng trăm mối dỗi hờn…

Khi tiếng cười văng vẳng dội từ huyệt cốc thâm sơn
Dạt tới phố phường lang thang suốt mùa Đông lạnh giá
Gã mù quờ tay vòng trong đêm xa lạ
Tự ôm lấy mình mà thủ thỉ yêu thương…





RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - lanhdien - 09-12-2011

Có một mùa đông đi qua

Tôi yêu mùa đông từ dáng gầy của mẹ
Tháng mười hai còn hớt hãi ra đồng
Tôi yêu mùa đông vì tất cả dòng sông đều lạnh
Cha vẫn miệt mài lội bắt cá tôm
Tôi yêu mùa đông trên những tháng ngày giá lạnh
Mẹ cha tôi bươn chải đói nghèo
Hạt thóc nhẹ hều!
Mà vẫn còng lưng mẹ?
Con cá trên đồng quãy đổ bóng của cha
Yêu mùa đông vì mặt đất biết khóc òa
Con nước lụt cuốn trôi nhà thuở nọ
Bữa đói, bữa no giữa cơn mưa dầm dề xối xả
Trút xuống nhà len qua từng nếp rạ mỏng toang…

Yêu mùa đông vì nhớ luống cải, liếp cà và những hàng rau trước ngỏ
Được kết trái đơm hoa từ bàn tay của mẹ
Dĩa rau, bát canh trong những ngày đói lạnh
Nghi ngút hương thơm
Ngào ngạt nghĩa tình
Con cá rô nướng trui sau những lần đánh dậm
Cha dành phần đuôi cho con mà chỉ chừa cho mình khúc đầu cứng ngắc
Nhẹ nhàng cha bảo : Ăn đi!
Tôi yêu đông bởi năm tháng đó là chuỗi dài khó nhọc
Của mẹ tôi,
Của cha tôi,
Phải vất vả mưu cầu!!
Yêu đông vì mồ hôi trên lưng cha vẫn chãy
Và những nếp hằn trên trán mẹ cày sâu
Yêu đông bởi vì nơi ấy có tuôi thơ tôi đã từng minh chứng
Giữa cái rét run người cha mẹ vẫn vượt khó hồi sinh
Để đến hôm nay tôi có dịp ngồi nhìn
Có một mùa đông đã đi qua quãng đời mình
Từ bóng dáng Mẹ_Cha.



RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Ngạo - 10-12-2011

[Hình: 1294664231_MuaDongHaNoi1.jpg]




Năm đã cạn đi tháng tàn dần
hàng Cây trên phố dường như nhớ Lá đứng chết trân,những giọt sương mai run rẩy bám tựa vào thân Cây như đang ứa nước mắt mà chia sẻ nỗi đau chia lìa
Lá yêu Gió mà chi để rồi thân mục ruỗng xác lá xếp lớp rồi hoà mình vào đất ,từ cái chết của mình Lá hy vọng mang cho Cây chút mầm hy vọng.Lá dành nữa đời cho cây và nữa còn lại cho Gió , chả hiểu giữa Cây và Gió ai là người được ai là người mất , chỉ biết có cây là chung tình còn cơn Gió nọ chỉ là phút đa tình.
Đi theo Gió và yêu lấy Gió là một sự mê hoặc không thể cưỡng cứ như thiêu thân lao vào vùng sáng vĩnh hằng dẫu biết rằng yêu Gió là chết thế mà lá cứ Yêu.
Gã Gió giờ đây dường như hung bạo, đánh nỗi hơn căm lên thân cây gầy guộc trơ cành,cuốn đi cả những giọt sương mai mong manh rồi thẩy vào mi mắt của những kẻ khổ vì tình.
Dường như Gió muốn người đời thay hắn mà khóc, khóc cho nỗi đau ,đau tận phế phủ của kẻ không biết đâu là nhà.
Gió rất đa tình, đa tình bất tận.Lang thang với Mây, vi vu với Thông, nằm rạp bên Cỏ, hôn nhẹ lên Nước.
Nhưng tận cùng sâu thẳm nếu để hắn chọn hắn sẽ chọn Mưa..nàng Mưa của hắn không biết khóc, không hề khóc như thế gian nghĩ, nàng chỉ chắt lọc những nỗi đau, niềm hạnh phúc và cả sự tái sinh tất thảy hoá thành những giọt nước long lanh, có thể lạnh buốt, nhưng cũng mát ngọt trong lành,vẻ tinh khôi ẩn hiện cho dù lúc đó trời có đang xám xít u hoài..
Mưa đi cùng Gió.Bốn mùa luân chuyển mùa nào không có Gió và Mưa.
Đông đến làm Gió cô đơn..
Lá đã chết,Mưa đã tan,Mây lại u sầu..
Nước đóng băng.. Cỏ tàn tận gốc..
tất thảy như rời xa Gió buộc Gió thét gào ngữ từ ..
Cô đơn!!




RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Lãng - 11-12-2011

Lạc giữa mùa Đông

Tiếng cười ai treo giữa mùa Đông

Như chiếc chuông gió từng thanh âm gõ nhịp vào lòng

Văng vẳng nỗi niềm ly biệt

Xa người mới đó đã dăm đông


Tiếng cười anh treo giữa hư không

Bảng lảng nhân duyên tương giao đã thoáng tựa mây hồng

Ngày anh buông tay chiều nao ấy

Lặng lẽ em về giữa heo may…


Con phố Đông ôm anh vừa một vòng tay

Thủ thỉ trong tiếng cợt đùa của gió

Anh giận hờn ghen tuông bỏ xó

Cả lầu sen rượu ủ đã mùi men…


Tiếng ai treo trước ngõ thân quen

Giật mình như ngày hôm qua vừa đi ngang cửa

Ánh mắt anh đã không còn nhìn em nữa

Lạc giữa mùa Đông lẻ tiếng nhạn buồn!





RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Lãng - 11-12-2011

Đốt lá diêu bông

Mùa Đông đi ngang cửa

Gửi anh một cánh thiệp hồng


Anh về đốt lá diêu bông

Tháng năm anh trai trẻ đã đi tìm

Hoang hoải giữa sương khuya và gió lạnh

Một ngày tìm thấy lá xanh xanh


Cánh thiệp hồng thêu nét chữ thanh thanh

Như chiếc lá diêu bông mong manh

Lòng vòng khói sương nào lãng đãng

Khói từ chiếc lá vốn xanh xanh


Anh đốt chiếc lá diêu bông anh tìm thấy

Giữa hoang vu và gió lạnh đại ngàn

Cho từng làn hơi ấm tỏa lan man

Sưởi mùa đông không em đã kiệt cùng hơi thở…


Mùa đông ru trên từng thớ

Thịt da khô reng những nỗi niềm

Một chiều diêu bông hóa oan khiên


Mùa đông mang em qua cửa

Gửi cho anh một cánh thiệp hồng hồng!



RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - lanhdien - 13-12-2011

Đừng trách mùa đông khi cây sầu đông vẫn còn trơ trọi lá

“Em cứ trách sao đông về buốt giá/ và sao anh không nói thật lòng mình…”

Nếu một ngày mai ta trở lại
Cũng chết trên cây thập tự huy hoàng
Em đừng có vì ta mà nhỏ lệ
Giọt ăn năn từ đó biết lỡ làng

Ta cũng biết cõi lòng hoang lạnh lắm
Những nỗi sầu chất chứa cứ miên man
Cũng vô lí những tháng ngày buốt giá
Cỏ cây nào có trút lá tương tư?

Em có biết khi đông về thật lạnh
Thổi tan hoang những cảm xúc mơ màng
Và từ đó có loài cây biết nhớ
Giữ lại mình giọt nước mắt mùa đông

Chẳng ai hiểu tại vì sao đông khóc
Chỉ thấy cây cứ trút lá bồi hồi
Rũ thân mình sau cơn bão đi hoang
Rồi chợt ứa những giọt sầu trĩu nặng

Cũng đừng trách mùa đông là nghiệt ngã
Cây sầu đông vẫn đứng đợi bên trời
Gởi cô đơn vào trong từng phiến lá
Mà nỗi niềm là trăm hướng mênh mang

Cây trút lá như lòng người bão gió
Lạnh từ đâu mà cứ mãi miên sầu
Khi nỗi buồn đã hóa những niềm riêng
Thì nuối tiếc có gọi là vô nghĩa?

Không em ạ, không thể nào thế cả!
Có nụ tình đọng lại giữa lòng đông
Là khi thấy cây sầu đông trút lá
Lại đơm hoa những giọt lệ trắng ngần

Xin lần nữa nói về ngày trở lại
Cũng chết trên cây thập tự huy hoàng
Em đừng có vì ta mà nhỏ lệ
Hãy giữ trong lòng…
như cây cỏ biết tương tư.



RE: Event Mùa Đông & Giáng Sinh - Lãng - 13-12-2011

Đường mùa Đông

Con đường mùa Đông lá đỏ lá vàng

Đã vắng dấu chân người in trên lối

Dạ hương theo ta bàng hoàng mỗi tối

Ngõ theo mùa nên lạnh đến hoang vu


Đường vào Đông gõ nhịp thiên thu

Ê a câu cười buốt giá

Nỉ non tiếng đời kì lạ

Nghêu ngao khúc hát giữa say về


Đường vào mùa giá buốt tê tê

Đường vào lòng, ngõ nào nặng lời thề…

Ai nhóm lửa cuối đoạn sầu bi ấy?

Cho ta nương đời qua quãng lắm u mê