Nhạn khâu - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +---- Diễn đàn: Dịch thi viên (https://thiamlau.com/forum/forum-19.html) +---- Chủ đề: Nhạn khâu (/thread-829.html) |
Nhạn khâu (Mô ngư nhi) - namdqq - 06-04-2011 Nhạn khâu - Mô ngư nhi Chuyện kể rằng năm ấy Nguyên Hiếu Vấn đi thi, trên đường gặp một người bắt nhạn. Anh ta vừa bắt được một con nhạn và giết chết, còn một con may mắn thoát được nhưng nó cứ bồi hồi bay đi bay lại trên không trung,kêu hoài thảm thiết, bỗng nhiên lao mình xuống đất mà chết. Nguyên Hiếu Vấn cảm động, liền mua con chim nhạn đã chết ấy chôn cất bên bờ sông Phần Thuỷ, rồi lấy đá đắp lên đánh dấu ghi nhớ, gọi là “nhạn khâu” ( gò nhạn ). Những người cùng đi với ông đều tranh nhau làm thơ làm phú, ông cũng làm một bài, tức là bài theo điệu Mô ngư nhi ở trên. Bài “Mô ngư nhi” này cứ trở đi trở lại trong “Thần điêu hiệp lữ” bằng giọng ca của Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu với âm điệu thê lương ai oán. Có điều Kim Dung thay đổi đi một chút, “Thiên sơn mộ cảnh” thành “Thiên sơn mộ tuyết” càng thê lương hơn. Lý Mạc Sầu yêu Lục Triển Nguyên, nhưng y lại đi kết hôn, sinh con với kẻ khác, khiến nàng một đời trinh nữ cô đơn. Nỗi tiếc nuối đã biến thành oán hận, đến mức ko việc ác nào mà không làm. Ở Tuyệt Tình cốc nàng thấy Dương Qua trúng độc hoa tình, chứng kiến mối tình thắm thiết của Dương Qua và Tiểu Long Nữ, liền nhớ đến Lục Triển Nguyên khiến cho độc hoa tình phát tác. Nàng đã lăn mình vào ngọn lửa đang rừng rực cháy, ngạo nghễ vương mình đứng dậy, cất lời ca ai oán bài từ “Mô ngư nhi” của Nguyên Hiếu Vấn. Chẳng là NamDQ ghé ngang vài diễn đàn như Thi viện, Việt Kiếm nhưng chưa thấy bài dịch nào đủ có chẳng chỉ là lời dịch nghĩa, hoặc phỏng dịch. Nên múa bút dịch (bừa) bài này với cái vốn tiếng Hán Việt quá ít ỏi ... Mô ngư nhi (Nhạn khâu) (Phiên âm Hán Việt) Vấn thế gian tình thị hà vật Trực giao sinh tử tương hứa Thiên nam địa bắc song phi khách Lão sí kỷ hồi hàn thử Hoan lạc thú Ly biệt khổ Tựu trung cánh hữu si nhi nữ Quân ưng hữu ngữ Diểu vạn lý tằng vân Thiên sơn mộ tuyết Chích ảnh hướng thùy khứ. Hoành Phần lộ Tịch mịch đương niên tiêu cổ Hoang yên y cựu bình Sở Chiêu hồn Sở ta hà ta cập Sơn quỷ ám đề phong vũ Thiên dã đố Vị tín dữ Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ Thiên sầu vạn cổ Vi lưu đãi tao nhân Cuồng ca thống ẩm Lai phóng nhạn khâu xứ. NamDQ dịch Thế gian tình hỡi là chi? Lứa đôi sống chết nguyện thề đa mang Phiêu du đất Bắc trời Nam Đôi chim rủ cánh ôn hàn những khi Vui hoan lạc, tủi biệt ly Cũng vì tình nữ si mê trong đời Khi xưa hẹn ước một lời Mà nay theo gió mây trời về đâu? Thiên Sơn tuyết phủ trắng mầu Tà dương chếch bóng biết sầu gửi ai? Sông Phần ngưng bước cảm hoài Trống ngân quạnh quẽ như ngày hôm nao Khói hoang bình Sở giờ đâu Chiêu hồn oan khúc ai nào tiếc thương Gió mưa quỷ núi thê lương Ô hay trời cũng còn vương ghen hờn Yến oanh ngày ấy véo von Rồi theo cát bụi chỉ còn đất hoang Nguồn sầu vạn cổ lan man Ghi đây để lại tao nhân những là Khổ đau trong khúc cuồng ca Luyến thương chim nhạn mồ xa đi tìm RE: Nhạn khâu (Mô ngư nhi) - linfie - 06-04-2011 Lão Tà tạm quái dịch Mô cá gì ... Cái Tình là cái chi chi Mà cho đôi lứa chia ly nguyện thề Bắc Nam kẻ ở người về Chim bay mỏi cánh tè lè lạnh teo Khi vui vui quắc cần quèo Chút tình nhi nữ còn đeo suốt đời Rượu vào thì ước trăm lời Tỉnh cơn mây móc thì người còn đâu Núi trời ai trắng phâu phâu Chiều tà còn mãi cắm câu gượng hoài Khe Phần chùn bước chân ai Trống canh điểm vội, đêm dài chửa xong Khói hoang đèn đỏ, đèn hồng Chiêu hồn khách lắc chổng mông tiếc gì Gió đưa kẻ đến người đi Hờn ghen chi mệt, cũng vì chữ yêu Yến oanh rồi cũng về chiều Phấn son rồi cũng về theo cái già Buồn thì cứ lại mà ka Ra ô kê có em là có vui.... RE: Nhạn khâu (Mô ngư nhi) - namdqq - 06-04-2011 Hảo lão Tà. Cái vụ dịch (bậy) thơ kiểu này em cũng lĩnh hội được nhiều phết rồi. Hehe ^.^ Hôm nào dở miếng với lão Tà coi... RE: Nhạn khâu (Mô ngư nhi) - lanhdien - 02-12-2011 Hỡi thế gian tình là gì? Là bi hận hay ngọt ngào, thống khoái Một lời hứa đến tàn hơi vẫn lụy Để trời Nam nhớ đất Bắc bời bời Mượn cánh thiên di Gởi ngàn tâm sự Lúc gặp gỡ như thiên đường chắp cánh Phút chia xa rơi rớt xuống đoạn trường Tất cả chỉ vì em! Chỉ vì niềm say mê mãnh liệt Gởi lời nói lên mây Rắc tuyết chiều qua từng dãy núi Bóng ngã về đâu sầu rụng cuối giang đầu Ngang gót sông Phần trong chiều cô tịch Lòng rộn tiếng trống reo Nhớ ngày nao bình quân Sở Trong khói chiều tiễn biệt Khúc chiêu hồn thuở nọ có sầu vang Núi đứng trong mưa Mặc cho quỷ rừng gào thét Trời hờn ghen chăng mà thấu lạnh cơn sầu? Thương cho kiếp yến, oanh Đã trở về cát bụi Để mối sầu vạn cổ Rớt xuống đời đọng rũ áo người thơ Xót xa cho mối tình miên viễn Nâng chén rượu sầu mà hát khúc cuồng điên Ta biết tìm đâu? Tìm đâu… Bóng nhạn thủa nào. Nhạn khâu - Lãng - 04-12-2011 Ăn chơi đua đòi téng Nhân gian hỡi, tình là gì vậy Mà thề nguyền sống chết có nhau Trời Nam đất Bắc bạc đầu Da mồi tóc trắng còn đâu tương phùng? Đàn hoan ca day phím trùng trùng Sầu li biệt khổ đau từng đoạn Ngẫm sự đời trong cơn ai oán Dạ quân trung lụy bóng hồng nhan Dẫu trăm lời nói đã ban Cũng trong một phút tựa ngàn mây bay Chiều Thiên Sơn tuyết trắng xây Bóng người cô lẻ vui vầy chốn nao? Ngang sông Phần lãng du ta dạo Bóng tịch dương tiêu khúc năm nào Khói vờn nước Sở lao đao Ngàn quân chiêu Sở, ngọn đào kịp chăng? Trong tiếng trống gió mưa đã gọi Vẳng trên non tiếng quỷ khóc sầu Hờn ghen trời tạo bể dâu Hung tin ấy đã được đâu ai ngờ … Giấc yến oanh vùi sâu trong đất Ngàn nỗi sầu lưu kiếp ba sinh Tao nhân hữu ý mặc tình Bi thương tấu nhạc, cuồng mình hát ca Tìm đâu bóng nhạn mưa sa Tìm đâu nấm mộ đã già tháng năm? |